Bên ngoài thành Khuê Lam.
Alger gỡ mặt nạ xuống, đưa khẩu súng trong tay cho người bên cạnh, rồi vươn tay giúp Lan Hà đưa người bọn họ vừa cứu được vào trong một hang đá.
Thủ Băng đã ngất đi, sắc mặt trắng bệch tái xanh, hơi thở yếu ớt.
Áo trên người cậu đã bị cởi ra, chiếc áo choàng bẩn thỉu cũng bị vứt sang một bên, một mảng lớn vết bầm tím do bị giẫm đạp trên lưng lập tức lộ ra ngoài không khí.
Kim Đại Kha hít một hơi lạnh, vội vàng lấy dụng cụ y tế ra kiểm tra cho cậu, "Ai làm cậu ta bị thương vậy, ra tay ác thật, mạnh thêm chút nữa là nội tạng cậu ta nát bấy rồi."
"...Là Alansno."
Lan Hà từ lúc trở về vẫn hơi mất tập trung, kéo khăn che mặt xuống, đứng canh ở cửa hang đá, giọng nói có vẻ nhẹ hơn thường ngày.
Alger đến bên cạnh anh: "Thầy, người sao vậy?"
"Không sao," Lan Hà nói, "Trước kia tin tức về Alansno, phần lớn đều nghe được từ nơi khác, vừa rồi là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy."
Cảm giác, có chút khác biệt so với tưởng tượng của anh.
Hai ngày trước họ đã đến thành Khuê Lam, trong thành thấy binh lính tuần tra nhiều hơn thường lệ, hỏi thăm mới biết, thì ra thiếu chủ của tổ chức Túc Đồ vừa bị tiêu diệt cách đây không lâu, đang lẩn trốn trong thành.
Túc Đồ, trụ cột của tổ chức chống Liên Bang trước kia, nay thiếu chủ duy nhất còn sống sót gặp nạn, bọn họ không thể không cứu. Tiếc là, họ chậm hơn Alansno một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900212/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.