Quả lê vàng đã vào bụng Giang Tùy, sau đó anh hơi khó chịu.
Dạ dày yếu ớt không chịu nổi.
Tạ Tam Tư chép miệng, nếu đổi thành cậu ta thì đừng nói mới cơm nước xong, ăn canh gà chưa được bao lâu đã ăn trái cây, cho dù là một miếng trái cây, một ngụm canh gà thì cậu ta cũng sẽ không bị như thế.
Anh Tùy cái khác thì không nói nhưng cơ thể luôn là số một.
Giang Tùy nằm trên sofa: “Mấy giờ rồi?”
Đồng hồ điện tử đang đeo trên cổ tay, nhưng bản thân lại lười xem, mí mắt anh rủ xuống, dáng vẻ như bị sofan tàn phá vậy.
“Sáu giờ ba mươi bảy.” Tạ Tam Tư đến gần xem đồng hồ của anh: “Phải đến phòng vẽ tranh rồi.”
Giang Tùy chống sofa ngồi dậy, dạ dày có hơi quặn thắt.
“Anh!”
Cánh cửa ‘Kẽo kẹt’ mở ra, Giang Thu Thu xông vào, chạy bình bịch nhào vào ghế sofa: “Anh làm sao vậy? Anh? Anh? Anh?”
Màng nhĩ của Giang Tùy lại bị chấn động thêm lần nữa. Anh kéo cô em gái không biết xem gì trên tivi mà bị đầu độc đến não tàn ra: “Anh em vẫn chưa chết.”
“Nói gì vậy, phì phì phì.”
Giang Thu Thu bò lên đùi anh trai, tiếp tục cơn nghiện diễn: “Sao mặt anh vàng như nến vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Anh nói đi, không khỏe thì nói đi, anh nhất định phải nói, tại sao anh không nói? Tại sao?”
Tạ Tam Tư ở bên cạnh xấu hổ đến toát mồ hôi, anh Tùy chiều em gái quá.
Trên thế giới này ngoài Thu Thu ra chắc cũng không có ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781168/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.