Đường đi lại bị chặn.
Trong con hẻm u ám chật chội, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Trần Ngộ mím môi, nhỏ giọng: “Giang Tùy, trong balo của tôi có hai quả lê.”
Đầu Giang Tùy cao hơn cô nhiều nên không nghe rõ, anh cúi người xuống, ánh mắt dò hỏi.
Trần Ngộ ra hiệu anh nhìn vào balo của mình ở giỏ xe, bước đi hơi khập khiễng, ghé sát một chút nói: “Bên trong có quả lê, ném vào người rất đau, ném vào mặt thì càng đau.”
Ý đồ đã rõ rồi, chỉ nói đến đây thôi.
“……” Đúng là vũ khí lợi hại.
Giang Tùy không đúng lúc mà cười thành tiếng.
Mấy tên côn đồ vây quanh trợn mắt, trong lòng thầm chửi thề.
Thằng nhóc này còn cười sao? À? Còn dám cười? Có ý gì? Khiêu khích hả?
Người đàn ông kiểu tóc Perm lạnh lùng phất tay với ý bảo mấy anh em bình tĩnh đừng nóng, rồi gẩy gẩy tàn thuốc vào phiến đá xanh.
“Em gái à, anh còn chưa nói xong, sao em muốn đi rồi?”
Trần Ngộ không nói lời nào.
Sức nặng trên vai và độ ấm xuyên qua áo khoác jeans, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng ngấm vào da thịt làm cô thấy yên tâm.
“Đệch!”
Một tên đầu tóc tua tủa đột nhiên như phát hiện cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn xông lên trước mắng mỏ.
“Cả người cô mặc đồ của chợ sỉ Miếu Thành Hoàng,” Chỉ vào cô gái rồi tên đó chỉ vào chàng trai: “Còn mày thì Adidas với Nike.”
“Mẹ mày chứ một đôi.”
“Có quỷ mới tin bọn mày ấy.”
“Quả nhiên là giả, dám đùa bọn tao cơ à.”
“Đệch!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781169/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.