Hai nữ sinh kia luống cuống tay chân mang theo đồ ăn vặt còn chưa ăn hết chạy xuống tầng, thình lình bắt gặp Trần Ngộ vừa đi ra từ phòng vẽ số một bên cạnh cửa cầu thang.
Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi, lúc trắng lúc đỏ, như bị ai đó dí đầu ấn vào trên bảng màu một cái.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, hai nữ sinh đó dừng lại, vội vàng trao đổi ánh mắt.
Chẳng lẽ Giang Tuỳ đang ra mặt cho Trần Ngộ?
Khoảnh khắc tiếp theo, hai nữ sinh lại đồng thời phủ định.
Lúc đó cửa gian phòng nhỏ đã đóng lại, Giang Tuỳ ở bên trong chắc là không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy thật ồn ào, không liên quan gì tới Trần Ngộ.
Nhưng trong lòng vẫn tức giận, hâm mộ, thậm chí là đố kỵ.
Bởi vì bình thường Giang Tuỳ không để ý đến nữ sinh nào cả, Trần Ngộ là ngoại lệ.
Hai nữ sinh kia đều tức giận trừng mắt nhìn về phía Trần Ngộ, không hiểu khuôn mặt nhạt nhẽo kia có gì đáng để xem.
Trần Ngộ không hiểu sao mình lại bị lườm nguýt, cô ngẩng đầu nhìn lên gác xép, theo bản năng đi lên đó.
Giang Tuỳ đang định về gian phòng nhỏ thì chạm mặt cô gái đang đi lên.
Trần Ngộ quay đầu bước đi.
“Chậc.”
Giang Tuỳ uể oải mở miệng: “Không nhìn thấy tôi, mắt cậu mù à?”
Trần Ngộ tiếp tục bước đi: “Nhìn thấy rồi.”
Tầm mắt Giang Tuỳ rơi lên dáng người nhỏ gầy của cô gái đối diện: “Thấy mà cậu còn đi làm gì?”
Trần Ngộ thẳng thắn nói: “Không có gì để nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781170/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.