Tạ Tam Tư thấy anh Tùy có gì đó bất thường nhưng không biết cụ thể là bất thường ở chỗ nào. Cậu ta không biết gì cũng không dám hỏi gì.
Giang Tùy đang vẽ tranh.
Tạ Tam Tư liếc qua nhìn hình ảnh trên giấy vẽ, muốn nói lại thôi: “Anh Tùy……”
Giang Tùy lười nhác vung bút chì 6b: “Táo bón thì ngồi xổm.”
Mạch suy nghĩ của Tạ Tam Tư bị kéo đi: “Không thể nào, càng ngồi xổm thì càng táo bón, lại còn bị trĩ đó.”
“Phì.”
Hội anh em ngồi bên trái không nhịn được phì cười.
Tạ Tam Tư giận đùng đùng gào lên: “Cười con khỉ!”
Phía bên kia lối đi,Trần Ngộ – người cũng ngồi ở tận trong cùng giống Giang Tùy, đang ngồi quay lưng vẽ tranh cũng quay đầu lại.
Tạ Tam Tư xấu hổ đến đỏ cả mặt, lời nịnh bợ há miệng là nói được ngay: “Chị Trần Ngộ, hình cầu của chị vẽ đẹp thật.”
Trần Ngộ còn chưa phản ứng lại, Giang Tùy đã dừng bút hỏi: “Cậu gọi cậu ấy là gì?”
Tạ Tam Tư gãi đầu: “Là chị đó.”
“Em gọi sai rồi à?” Cậu ta nhỏ giọng nói: “Lẽ nào bây giờ em phải bắt đầu gọi là chị dâu……”
Giang Tùy đá một cước vào chân ghế dựa của cậu ta.
Tạ Tam Tư bật dậy từ trên ghế dựa, khoa trương la lối om sòm: “Cứu mạng! Chị ơi cứu em!”
Động tĩnh ở đây không gọi được chị Trần Ngộ của cậu ta tới cứu mà lại gọi được thầy Triệu của cậu ta.
–
Triệu Thành Phong hỏi Tạ Tam Tư muốn đi sang phòng bên cạnh phải không.
Tạ Tam Tư ngứa đòn nói: “Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781171/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.