Lục Từ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt bình thản đến mức chẳng gợn chút sóng.
Trước đây, chỉ cần chạm mắt anh thôi, cô đã sợ hãi giấu kín bí mật của mình, bởi anh luôn nhạy cảm nhận ra những rung động của người khác, dù chỉ là một ánh nhìn bình thường cũng bị anh dễ dàng nhìn thấu.
Nhưng giờ đây, cô chẳng còn cảm thấy hoảng loạn khi bị anh nhìn chằm chằm nữa.
Bởi vì anh thậm chí chẳng còn cố gắng duy trì bản thân, phơi bày tr@n trụi những vết thương lòng, chẳng còn để tâm đ ến việc người khác nhìn mình với tâm trạng thế nào.
Nhưng sau một hồi nhìn nhau, anh thu lại ánh mắt, kéo chăn lên, nói lời từ chối: “Tôi hơi buồn ngủ, cậu đợi thầy cô dậy rồi hãy về nhé.”
Một lúc im lặng trôi qua, cô không cố nài nỉ lần thứ hai.
Cô chỉ nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.”
Lục Từ không đáp lời, tựa người vào ghế sofa, trở lại vẻ im lặng mệt mỏi chán chường, xung quanh anh là ánh sáng nhạt nhòa, bụi trần lơ lửng trong không khí, anh cũng mất đi sức sống.
Giống như một cành trúc tàn úa, lặng lẽ gầy guộc chìm trong bụi bặm.
Cô ra ngoài một lát.
Khi trở về, thầy giáo và sư nương đã tỉnh dậy. Nhưng gần đến ngày khai giảng, thầy giáo vội vàng ăn xong bữa trưa rồi đến trường.
Cô cùng sư nương dọn dẹp trong bếp, tiếng nước chảy từ vòi át đi âm thanh, cô hỏi sư nương: “Cô giáo, cô có biết Lục Từ đã xảy ra chuyện gì không ạ? Em và cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776937/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.