Thực ra cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, về những chuyện của anh, có rất nhiều điều muốn biết.
Nhưng nhiều câu hỏi dù có hỏi cũng không có câu trả lời, còn mang đến hậu quả bị anh nhìn thấu, rồi ngay cả khoảng cách hiện tại này cũng mất đi.
Cô thà làm bạn vì có thể ở bên cạnh anh thật lâu.
Sau một lúc yên tĩnh, cô hỏi: “Việc cậu nói thi hạng nhất, không phải chỉ là thi hạng nhất toàn lớp thôi đúng không?”
Vẻ mặt Lục Từ khẽ động, dường như có chút bất ngờ.
Anh cười, “Cái này cũng đoán được sao?”
Cô nhìn Lục Từ hỏi, “Tại sao?”
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hoa ngọc lan yên tĩnh lay động trong ánh đèn.
Trong mắt anh, phản chiếu bóng hoa rực rỡ.
Khuôn mặt anh có chút tối sầm trong giây lát, khi gió thổi qua, gạt đi bóng tối trên đầu, ánh sáng lại chiếu sáng anh, đáy mắt anh đã thay bằng ý cười, giọng điệu rất thoải mái nói: “Bố tôi năm đó là thủ khoa đại học đấy, không thể làm ông ấy mất mặt được.”
Chỉ vậy thôi sao. Giọng điệu và nụ cười của anh đều rất thoải mái, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của anh, không có gì cả, chẳng có gì đáng giá.
Cô còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Ví dụ như, tại sao ảnh đại diện anh lại là thiên thể ảm đạm.
Lại ví dụ như, tại sao tên anh lại là ve sầu.
Mấy năm, thậm chí mười mấy năm ẩn mình trong bóng tối dưới lòng đất khắc nghiệt, không thấy ánh mặt trời, chịu đựng cô độc hàng trăm nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776938/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.