* Cụ thể luật chơi trò MA SÓI (có thể đọc hoặc không) mọi người lướt xuống cuối chương mình có giải thích nhé! Khi đôi mắt cô khép lại, bóng tối lại bao trùm lấy tầm nhìn. Nhưng trong màn đêm đó, khoảnh khắc vừa rồi lại hiện lên rõ ràng—giây phút cô quay đầu, chạm phải ánh mắt anh. Trong sự im lặng mà chẳng ai hay, ánh mắt hai người giao nhau, anh đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cô đừng phát ra tiếng động. Nhưng trái tim cô lại đập mạnh đến mức như muốn vang lên giữa không gian im lặng ấy. Khi mở mắt ra lần nữa, nhịp tim cô vẫn còn đập loạn xạ. Trên bàn, mọi người vẫn đang say sưa với trò chơi, cố tình muốn cô thua cuộc để giải đoán được bí ẩn do cô bày ra. Không khí náo nhiệt đến thế. Không một ai biết đến khoảnh khắc im lặng giữa họ. Chỉ có cô là mãi canh cánh trong lòng về giây phút ấy. Chẳng mấy chốc đến lượt cô phát biểu. Cô vẫn chưa quen nói những lời lẽ hoa mỹ đầy tính chiến thuật, nhưng lần này, khi đối diện với những ánh mắt trông đợi xen lẫn thích thú kia, cô lại bình tĩnh nói: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tôi là người tốt.” Dù vẫn chưa nói ra điều gì thực sự có ích, nhưng ít nhất cô đã giữ được bình tĩnh, không còn để lộ sơ hở mình là người sói ngay khi vừa mở miệng. Trông cô vẫn giống như một người chơi hiền lành, vụng về, dù không giỏi lắm nhưng vẫn đang rất cố gắng. Mọi người đã quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776957/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.