Khi Sơn Chi tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ là quang cảnh xa lạ, trên người đã được thay một bộ đồ khác, từng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Kí ức trong đầu dần hiện ra khiến cô giật mình thản hốt, cô giật tung phăng tấm mền mỏng ra khỏi người, lao nhanh ra khỏi phòng.
Vừa bước ra cửa đã gặp một người.
Cổ họng Sơn Chi đau nhức, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
"Bác gái."
Mẹ Tống chưa được năm mươi tuổi, thế nhưng giờ khắc này nhìn bà như đã già thêm mười tuổi. Trên người đơn bạc áo tang trắng, đầu buộc vải tang, nét mặt gầy gò hóp sâu, đôi mắt thờ thẫn chỉ toàn nỗi xót thương lệ ngập tràn, bà bước đi nhẹ nhàng mà đầy xót xa về phía cô, ôm cô vào lòng, cất tiếng khóc nghẹn ngào mà nức nở.
Sơn Chi đưa tay ôm chầm lấy, chôn mặt vào vai bà, cũng nghẹn đắng bật khóc.
Thời gian như ngưng đọng, cả hành lang chỉ toàn tiếng khóc đau thương của người ở lại.
Sơn Chi nhớ đến cảnh tượng anh quay đầu, anh nhìn cô tha thiết xót thương.
Dù cách xa nhưng dường như cô vẫn có thể nghe thấy.
Nghe thấy,....
Anh đang niệm thầm tên cô.
"Sơn Chi, Anh... xin... lỗi."
Năm từ này so với những câu xin lỗi anh từng nói, đau đớn gấp trăm lần.
Mẹ Tống dắt Sơn Chi đến một nơi, bước chân cô nặng nhọc di chuyển.
Trước mắt chỉ phủ đầy mảnh vải trắng xoá cùng hoa tươi mà u sầu, không gian ảm đạm đau thương bao trùm, tiếng khóc nhỏ bé cùng gào thét đan xen. Bà nội Tống ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743607/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.