Chuỗi ngày sau đó, Tiểu Niệm từ kinh hoảng cho đến dần quen thuộc. Mỗi khi bé nói ba không có ở đây, nét mặt của mẹ sẽ đau khổ, nhưng khi bé phối hợp, tưởng tượng ba ở bên cạnh, mẹ sẽ thật vui vẻ. Cho nên, Tiểu Niệm dần quen việc giao tiếp với khoảng hư không, quen với việc tự tưởng tượng ra người ba chưa bao giờ thấy mặt, và dần quen với việc mẹ luôn nói chuyện một mình.
Tiểu Niệm nắm chặt bút màu trên tay, gương to đôi mắt nhìn mẹ chạy qua chạy lại giữa nhà khách và nhà bếp.
Bé biết một chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Mẹ sẽ mỉm cười nói với bé, những món ăn trên bàn đều là ba làm, nhưng thực tế mẹ đã vất vả thế nào khi làm hết thảy những việc đó.
Tiểu Niệm chẳng biết người ba mà mẹ luôn dạy bé phải gọi một tiếng *ba Miên* giờ ở nơi đâu, ba có như lời mẹ nói là đi làm xa, rất lâu mới trở về, bé chỉ biết, mẹ thực sự rất thương ba, nếu không, mẹ sao có thể tự vẽ ra toàn bộ câu chuyện như thế.
Mẹ của bé, thực sự vất vả quá rồi.
Một năm trôi qua, Sơn Chi và bé con hoàn toàn không trở về thành phố Hà một lần nào nữa. Coi nơi đó như một hồi ức bị nhấn chìm xuống đáy sâu, chỉ là có một vết thương không động cũng rỉ máu.
Bốn mươi chín ngày Tống Miên mất, cô không trở về.
Một trăm ngày càng lại không.
Một năm cũng chẳng thay đổi.
Nhưng mỗi khi đến ngày giỗ, thời khắc chuyển giao ngày mới, Sơn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743608/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.