Trời vừa tờ mờ sáng, Sơn Chi đã rời khỏi nhà ba mẹ Tống, sắc mặt hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua. Quầng thâm dưới mắt, vết sưng đỏ khẳng định cả đêm qua cô chẳng chợp mắt.
Cả người lảo đảo rời khỏi con hẻm nhỏ, bước chân xiêu vẹo bắt xe rời đi, bỏ lại phía sau một mảnh mơ hồ.
Cô mở tờ giấy mỏng manh được cất trong túi áo, trên đó ghi một hàng địa chỉ, đôi mắt mơ hồ đưa cho bác tài xế.
Đi qua mấy tuyến đường dài và vòng xuyến, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Căn nhà cấp bốn có hàng rào màu đen bao quanh những vòm hoa xinh đẹp.
Cô lấy chìa khoá ra khỏi túi xách, địa chỉ và chìa khoá là do ba mẹ Tống đưa cho cô.
Họ nói, Tống Miên dặn dò phải gửi những thứ này cho cô, đây là món quà lớn mà anh đặc biệt chuẩn bị, là tấm lòng của anh dành cho cô.
Căn nhà trước mặt này cực kì rộng và thoáng, Sơn Chi thích hoa cho nên xung quanh nhà ngoài thảm cỏ xanh còn có rất nhiều hoa.
Ngôi nhà màu xám thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng, có lẽ đã trôi qua một thời gian dài, lại không có ai ở hay dọn dẹp cho nên bụi và ván nhện bám đầy trên tường và trần nhà.
Sơn Chi đẩy cửa vào nhà. Lê từng bước chân nặng nề đi vào, tranh ảnh bên trong dán khắp nơi, toàn là hình của Sơn Chi, tất cả mọi thứ đều do anh tự mình chuẩn bị trước khi lên đường trở lại nước A để kháng chiến.
Thứ thu hút tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-nut-con-tim-ninh-thi/2743609/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.