Tôi để quả cầu tuyết vào trong và nhét nó vào tủ quần áo sau một chồng áo len có hoa văn hình quả trám mà tôi đã lấy của bố. Khi tôi mở món quà trước mặt Patch, Delphic trông thật lung linh và xinh đẹp, những chiếc cầu vồng xoắn bằng dây kim loại tỏa sáng lấp lánh. Nhưng lúc này, khi tôi còn lại một mình trong phòng, trông nó rờn rợn và ma quái. Một nơi trú ngụ lý tưởng cho những linh hồn đã lìa khỏi xác. Và tôi không chắc liệu trong đó có giấu cái camera nào không.
Sau khi thay một cái áo hai dây co giãn và quần ngủ in hoa, tôi gọi cho Vee.
“Sao?” Nó nói. “Mọi chuyện thế nào? Rõ ràng hắn không giết cậu, thế là một khởi đầu tốt đấy.”
“Bọn mình đã chơi bi-a.”
“Cậu ghét bi-a mà!”
“Cậu ta đã dạy mình chút ít. Bây giờ khi đã biết chơi, mình thấy nó cũng không tệ lắm.”
“Mình cá là hắn còn có thể dạy cậu vài chuyện khác trong đời nữa đấy.”
“Hừm.” Nếu là lúc bình thường, lời nhận xét của nó ít nhất cũng có thể khiến tôi đỏ mặt, nhưng lúc này tâm trạng của tôi quá nặng nề. Tôi đang mải suy nghĩ.
“Mình biết mình đã nói điều này rồi, nhưng Patch không đem lại cho mình cảm giác dễ chịu và an toàn,” Vee nói. “Mình vẫn gặp ác mộng về gã trùm mặt nạ. Trong một cơn ác mộng, hắn đã lột mặt nạ, và cậu có biết đó là ai không? Là Patch. Theo mình, cậu nên coi hắn như một khẩu súng đã nạp đạn. Ở hắn có điều gì đó không bình thường.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517782/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.