Trên đường lái xe về, Patch chọn lối rẽ Topsham và đỗ xe gần nhà máy giấy Topsham lịch sử bên bờ sông Androscoggin. Nhà máy này từng được dùng để chế biến bột thành giấy. Bây giờ, một tấm biển lớn đã chăng ngang sườn tòa nhà với dòng chữ CÔNG TY RƯỢU BIA HẢI CẨU. Dòng sông mênh mông gợn sóng, hàng cây bên bờ chìm khuất trong màn đêm đang dần buông…
Trời vẫn mưa rất to, và đêm nay ngày càng mịt mùng. Tôi phải về nhà truớc khi mẹ tôi về. Tôi vẫn chưa nói với bà là tôi đi chơi bởi vì… ừ, sự thực là, Patch không phải kiểu người mà các bà mẹ tán thành. Cậu ta thuộc kiểu người sẽ khiến họ thay ổ khóa nhà ngay lập tức.
“Bọn mình mua đồ ăn về được không?” Tôi hỏi.
Patch mở cửa bên ghế lái. “Cậu muốn ăn gì?”
“Sandwich gà tây. Nhưng không dưa góp. À, và không xốt mayonnaise nhé.”
Hình như tôi lại nhận được một nụ cười kín đáo của cậu ta. Hình như tôi đã nhận được rất nhiều nụ cười như vậy. Lần này, tôi không biết là mình đã nói gì.
“Mình sẽ ra ngoài xem,” Patch nói.
Patch vẫn cầm chìa khóa xe và hệ thống sưởi vẫn chạy. Mấy phút đầu, tôi nghĩ lại về buổi tối của chúng tôi. Và rồi tôi chợt nhận ra mình chỉ có một mình trong chiếc xe Jeep của Patch. Chốn riêng tư của con người ấy.
Nếu tôi là Patch, khi muốn giấu thứ gì đó cực kỳ bí mật, tôi sẽ không giấu nó trong phòng, trong tủ để đồ ở trường hay trong ba lô, vì tất cả những thứ đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vet-seo-canh-thien-than/517784/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.