39.
Sáng sớm, tôi vừa xuống lầu thì đột nhiên thấy một chú trung niên tầm năm mươi tuổi trong phòng khách.
Tôi giật mình, suýt thì hét lên.
"Cô Vi Ân?"
Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy: “Chú là?"
Ông ấy cung kính nói: "Tôi họ Vương, cháu có thể gọi tôi là chú Vương."
Rất nhanh, tôi liền biết chú Vương là quản gia của nhà họ Hạ.
Dạo trước, ông nội của Hạ Châm Ngôn sang nước ngoài làm phẫu thuật, chú Vương đi theo chăm sóc, sáng nay mới trở về.
Lúc ăn sáng.
Chú Vương: "Cậu Ngôn, chủ tịch nói dựa theo ước hẹn trước đó của hai người, tháng sau cậu sẽ chính thức đến công ty làm việc."
Hạ Châm Ngôn gật đầu.
"Cháu biết, chú Vương, ông nội cháu khoẻ không?"
"Sức khoẻ của chủ tịch vẫn ổn, dự kiến cuối tháng sau sẽ về nước."
Tháng sau Hạ Châm Ngôn sẽ làm việc ở tập đoàn Hạ thị?
Nên là...
"Đúng rồi, chú Vương, lúc cuối năm Hạ thị đăng tin tuyển dụng, chú nói với phòng tài chính một tiếng, bảo họ năm nay xét thêm một suất nữa."
Hu hu.
Vậy mà anh vẫn nhớ rõ chuyện này.
Còn biết tôi học ngành tài chính nữa.
"Thêm một suất?"
"Phải."
Ánh mắt chú Vương dừng lại trên người tôi một lát, rất nhanh hiểu ra.
"Thêm một suất không có vấn đề gì, nhưng cậu Ngôn, theo tôi được biết, Hạ thị không cho phép yêu đương công sở đâu."
Hả?
Không thể nào.
Hạ Châm Ngôn rõ ràng cũng hơi bất ngờ: "Có quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384262/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.