38.
"Chị muốn ở lầu mấy?"
"Sao cũng được."
"Vậy thì ở lầu hai đi, phòng tôi ở ngay đối diện, cũng tiện săn sóc nhau."
Tôi chợt phản ứng lại.
Không đúng.
Đã ở chung một nhà rồi, còn săn sóc gì nữa?
Lúc đầu, Hạ Châm Ngôn cũng rất giữ lễ độ.
Nhưng về sau thì càng ngày càng không có giới hạn.
Ví dụ như hay mặc áo choàng tắm, đầu tóc còn ướt sũng đến nói với tôi:
"Chị ơi, hình như bình nóng lạnh trong phòng tôi hỏng rồi, tôi sang tắm nhờ được không?"
Hoặc thí dụ như, thường xuyên sáng sớm tinh mơ mặc áo thun trắng và quần dài màu xám rất là hiện hình đến gõ cửa phòng tôi.
"Bữa sáng chị muốn ăn gì, trứng ốp la được không? Tôi chiên ngon lắm."
…
Không biết có phải do lớn tuổi rồi không, mà tôi bắt đầu thường xuyên mơ thấy mộng xuân.
Thậm chí còn nghĩ đến việc lên Xiaohongshu* để mua một số đồ dùng cho nữ.
(*Xiaohongshu: Tiểu Hồng Thư.)
Buổi tối.
Tôi đang lướt Tiểu Hồng Thư thì Hạ Châm Ngôn lại sang mượn phòng tắm.
Lần này ngay cả áo choàng tắm cũng không mặc, trực tiếp quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.
Cơ bắp săn chắc, eo thon vai rộng, cơ bụng sáu múi màu lúa mạch nhìn không sót gì.
Đầu tôi ong lên.
Cơ thể tuổi trẻ thật tốt.
Hơi thở quá mê người.
Hoàn toàn không để ý được anh nói gì.
Cả người ngơ ngác, đến tận khi anh bước vào phòng tắm.
Tôi cảm thấy mũi hơi ngứa.
Vừa đưa tay lên sờ, lại phát hiện là m-á-u mũi.
Trời ơi, mất mặt quá đi.
Không biết bao lâu sau, Hạ Châm Ngôn cuối cùng cũng tắm xong.
Anh lại quấn chiếc khăn tắm đó bước ra.
"Chị đang xem gì thế?"
"Không, không có gì."
Anh liếc qua sách vở trên bàn tôi: "Chuẩn bị thi cao học à?"
"Ừm."
Anh ghé sát lại.
Mái tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người là hương sữa tắm nhè nhẹ.
Khuôn mặt trong làn hơi nước càng thêm điển trai, tươi trẻ.
Tôi cố giữ không để mắt mình nhìn loạn, mắt dán chặt vào quyển sách toán trước mặt.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.
"Chị à, đêm còn dài, không cảm thấy buồn chán sao?"
Hả?
Tôi ngước lên, căng thẳng nuốt ngụm nước bọt.
"Gì cơ?"
Hạ Châm Ngôn cúi đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm, trời sinh nhìn ai cũng đầy thâm tình, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Chị, chị đúng là khó quyến rũ, tôi đã mặc đến như này rồi, thế mà chị vẫn xem sách. Chẳng lẽ kiếp trước chị là ni cô?"
Tôi quẫn bách: "Cậu mới là ni cô."
Nhận ra không đúng, tôi sửa lại.
"Không, cậu là hòa thượng."
Hạ Châm Ngôn nâng cằm tôi lên, khóe môi nở nụ cười đầy xấu xa.
"Hay là chúng ta cùng kiểm chứng xem, rốt cuộc tôi có phải là hòa thượng không?"
Tôi còn chưa trả lời, anh đã hôn xuống.
Tôi và Hạ Châm Ngôn chính thức bước vào cuộc sống chung thật sự.
Ngày ngày không biết xấu hổ.
Lúc đầu tôi còn thấy may vì không cần lên Tiểu Hồng Thư mua đồ dùng cho nữ nữa.
Em trai thật hữu dụng.
Thể lực tốt, ngoại hình đẹp, cơ bụng cũng đẹp.
Hận không thể ngày nào cũng nằm trên người anh hít hà.
Nhưng rất nhanh, tôi liền ăn không tiêu.
Trời ạ, sức lực của người trẻ bây giờ tốt quá rồi.
Gần như không có lúc nào ngơi nghỉ.
"Hạ Châm Ngôn, dù gì cũng phải có chừng mực chứ, cậu đây là trút hết hàng tồn bao nhiêu năm lên người tôi hả?"
"Có phải chị không biết đâu?" Anh siết chặt eo tôi, giọng khàn khàn: "Hai mươi hai năm."
Đi-ên rồi, đi-ê-n mất rồi.
Tôi chưa từng mong mỏi một vị thân thích ghé thăm như bây giờ.
(*Quần dài màu xám: loại quần này con trai mặc khá "lộ".
*Vị thân thích: dì cả, ý là ngóng chờ dì cả đến để tạm dừng thời kỳ đầu cuồng nhiệt.)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.