36.
Buổi tối về đến nhà, mẹ nói cho tôi, bà Giang đã trở về.
Tôi suy tư một lát, rồi quyết định lập tức giải thích rõ ràng với bà ấy.
Như vậy cũng có thể sớm dọn ra khỏi nhà họ Giang.
Vừa bước vào tòa nhà chính biệt thự, tôi đã thấy Giang Hoài đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
Như là có ai thiếu nợ anh ta chưa trả vậy.
Tôi lướt qua anh ta, định đi thẳng lên phòng làm việc ở lầu hai.
"Đi đâu?"
Anh ta đột nhiên lên tiếng.
Tôi không muốn tranh cãi với anh ta, bình tĩnh đáp lại.
"Tôi tìm dì Giang."
"Tìm mẹ tôi làm gì?" Anh ta lạnh lùng hỏi tiếp.
"Có việc."
Vừa định lên lầu, anh ta đã sải bước tới, đột nhiên túm chặt lấy tôi.
"Em với Hạ Châm Ngôn đang quen nhau à?"
Giang Hoài nhìn tôi chằm chằm, giọng nói kìm nén sự giận dữ, ánh mắt càng lạnh đến đáng sợ.
Tôi hoài nghi anh ta có bệnh.
"Hình như chuyện này đâu liên quan gì đến anh.”
Anh ta cười khẩy, nụ cười đầy mỉa mai và lạnh lẽo.
"Không liên quan đến tôi à? Tôi thật không ngờ, em lại quen Hạ Châm Ngôn! Hai người bắt đầu từ khi nào? Mùa hè năm ngoái? Hay là năm nay? Tống Vi Ân, có phải cái nón xanh này em đã đội lên đầu tôi từ lâu rồi không?"
Tôi yên lặng nhìn anh ta.
“Đúng vậy. Anh hài lòng chưa? Tôi đi được rồi chứ?"
Đồng tử của Giang Hoài co lại, sắc mặt càng thêm u ám, ẩn chứa chút thô bạo.
"Em nghĩ cho kỹ, nếu em dám rời khỏi nhà họ Giang thì đừng mong bước lại vào đây một lần nào nữa."
Tôi ung dung gật đầu không chút do dự.
"Được, tôi hứa với anh. Tống Vi Ân tôi một khi bước ra khỏi nhà họ Giang, hễ sau này mà bước lại vào một bước, thì ra ngoài sẽ bị xe đ-âm, thiên lôi đánh. Được chưa?"
Giang Hoài sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.
Môi anh ta mấp máy, giọng nói lẫn một chút hoảng loạn và bất an.
"Em đ-iên rồi!"
Tôi không nói nữa, đi thẳng lên tầng hai.
Tôi không đ-iên.
Chỉ là không muốn có bất cứ dây dưa nào với anh ta nữa.
Biết tôi định dọn khỏi nhà họ Giang, bà Giang có vẻ hơi bất ngờ.
"Tại sao? Có phải thằng nhóc Giang Hoài lại bắt nạt cháu không?"
"Không liên quan đến ai cả, dì Giang, là tự cháu quyết định dọn đi."
Bà im lặng một lúc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
"Nếu cháu đã quyết định rồi, đương nhiên dì sẽ ủng hộ quyết định của cháu. Mẹ cháu biết chuyện này chưa?"
"Cháu chưa kịp nói với mẹ. Đúng rồi, dì Giang, cháu định sẽ bán căn nhà ở đảo Bắc Nha."
Bà Giang gật đầu.
"Căn nhà đó đã sang tên cháu rồi, cháu có quyền quyết định."
Dường như cũng không còn gì để nói.
Trước khi rời đi, nhớ lại những năm tháng đã qua, tôi chân thành nói với bà Giang:
"Dì Giang, cảm ơn dì! Nếu năm đó không có dì cưu mang, có lẽ mẹ con cháu đã lang thang đầu đường xó chợ rồi."
Bà lắc đầu, giọng nói chân thành và dịu dàng vô cùng.
"Đừng nói vậy, người phải cảm ơn là dì mới đúng. Nếu không nhờ cháu, chưa chắc Giang Hoài đã vượt qua được ba năm ấy."
37.
Tiếp theo, tôi phải tìm chỗ ở.
Tôi muốn kiếm một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, vị trí không quá xa, tầng không quá cao, có thang máy.
Đợi ngày nào đó mẹ không làm việc ở nhà họ Giang nữa, bà cũng có thể chuyển đến ở cùng tôi.
"Sao phải tìm nhà? Nhà của chúng ta nhiều phòng trống vậy mà."
Hạ Châm Ngôn biết tôi định dọn ra khỏi nhà họ Giang, lập tức vui ra mặt.
Ặc...
"Vậy không hay lắm đâu, người yêu sống chung sẽ nhanh chán nhau lắm."
Anh đen mặt.
"Ý chị là sẽ sớm chán tôi à?"
Tôi đỡ trán.
"Sao có thể chứ, hiện giờ tôi rất thích cậu, hận không thể dính lấy cậu mỗi phút mỗi giây đây."
"Nếu vậy thì chúng ta ở cùng nhau không tốt hơn sao?"
"Nhưng là..."
"À, hóa ra vừa rồi chị lừa tôi, chị vốn không muốn ở gần tôi."
Cứu mạng!
Con trai bây giờ ai cũng gây cớ vô lý như vậy sao?
"Ý tôi là, chúng ta vừa mới quen nhau mà đã sống chung, có phải hơi..."
"Chị nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là ở chung một căn nhà, đâu phải cùng một phòng. Đương nhiên, nếu chị muốn ngủ chung với tôi, tôi cũng không phải không muốn."
Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi mình.
Hạ Châm Ngôn lải nhải bên tai tôi suốt mấy ngày.
Do tìm nhà không được suôn sẻ lắm, tôi bắt đầu suy xét đến khả năng dọn về đây.
Đúng là nhà anh có rất nhiều phòng, lại chỉ có một mình anh ở, hằng ngày có dì giúp việc đến dọn dẹp theo giờ.
Nếu tôi dọn qua, ít nhất hai người cũng đỡ buồn, anh cũng bớt cô đơn hơn.
Mà ký do quan trọng nhất là, Trần Mễ Lộ lại bắt đầu nổi đ-i-ên.
Tối qua cô ta đến nhà họ Giang ăn tối, may mà có bà Giang ở đó, cô ta muốn giữ hình tượng nên không dám quá kiêu ngạo với tôi.
Lần trước tôi tát cô ta hai cái, cô ta không thể nào bỏ qua đơn giản như vậy.
Tốt nhất là cố hết sức tránh xa cô ta.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tạm thời dọn qua đó.
Thấy tôi đồng ý, Hạ Châm Ngôn vui vẻ cực kỳ, hận không thể giúp tôi dọn đồ đi ngay trong đêm.
Tôi nói với mẹ mình muốn chuyển ra ngoài.
Tôi không dám bảo với bà mình sẽ dọn đến toà 26 của Nhất Hào Công Quán, chỉ nói tôi định sang năm sẽ đi làm, ở lại nhà họ Giang không được tiện.
Nghe xong, mẹ cũng không phản đối, rất nhanh đồng ý, còn chuyển tiền cho tôi để tôi thuê một căn hộ tốt hơn.
Tôi không nhận.
Vì mấy ngày trước người mua biệt thự ở đảo Bắc Nha đã chuyển cho tôi 720 vạn, 1000 vạn còn lại họ hứa sẽ thanh toán trong vòng một tháng.
Tôi giữ lại 20 vạn, số còn lại gửi tiết kiệm theo kỳ hạn ở ngân hàng.
Tôi kể chuyện này với mẹ, nói tôi định gửi 1000 vạn còn lại bằng tên bà.
Mẹ lắc đầu từ chối.
"Căn nhà đó là bà chủ tặng con, mẹ không thể lấy được. Con giữ đi, sau này khi nào kết hôn sinh con, mẹ lại cho con thêm ít."
Ba năm trước lúc vừa tốt nghiệp, tôi vốn định vừa đi làm vừa thi lên cao học.
Sau lại vì chăm sóc Giang Hoài, không có thời gian, cũng không thể bỏ lại Giang Hoài.
Bây giờ nghĩ lại thực ra cũng đáng.
Dù mất mối tình đầu, nhưng ít nhất tôi có 1720 vạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.