35.
Cùng ngày về nước, cậu môi giới báo cho tôi một tin tốt.
Có cặp vợ chồng sắp nghỉ hưu ưng ý căn nhà ở đảo Bắc Nha nhà họ Giang tặng tôi, hỏi mức giá thấp nhất tôi có thể bán.
Theo giá thị trường, giá trị hiện tại của căn biệt thự đó khoảng 1800 vạn.
Xét thấy giá nhà đất đang giảm, tôi quyết định nếu có thể bán thì bán luôn, nên giảm liền cho họ 80 vạn.
Rất nhanh, cặp vợ chồng đó đồng ý.
Người môi giới nói bọn họ có thể thanh toán trong vòng một tuần.
Chắc là họ hài lòng với căn biệt thự đó lắm, vì dù sao hồi đó nhà họ Giang cũng đã đổ một khoản tiền lớn vào việc trang hoàng nội thất mà.
Cúp điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần bán nhà thuận lợi, tôi sẽ có một khoản tiền mặt trong tay.
Đến lúc đó sẽ gửi vào ngân hàng lấy lãi, dù sau này mẹ có rời khỏi nhà họ Giang, hai mẹ con tôi cũng sẽ không quá túng quẫn.
Đợi qua Tết, tôi lại tìm công việc…
Nói đến công việc, tôi nghĩ đến Hạ Châm Ngôn.
Hôm đó làm cậu thiếu gia này giận, mấy ngày nay vẫn cứ không nóng không lạnh với tôi.
Đúng là em trai khó dỗ.
Nếu chia tay, công việc cậu ấy hứa với tôi chắc sẽ đổ sông đổ bể luôn nhỉ.
Tôi bỗng không biết nên lo cho công việc, hay lo cho chuyện tình cảm của mình nữa.
Vậy nên ăn trưa xong, tôi đã đến trước cửa tòa 26 từ sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-an-lam-loan-loan/2384267/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.