Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Giang Vi khiến ánh mắt Cố Thịnh nhìn anh lập tức thay đổi, trợn tròn đầy kinh ngạc đến mức như không thể tin nổi.
Không, nói đúng hơn thì đó còn chẳng phải là một câu, chỉ là một chữ. Nhưng chính cái chữ đơn độc ấy đã khiến mọi hình ảnh đẹp đẽ Cố Thịnh từng có về Giang Vi vỡ vụn. Vỡ đến mức không thể vá lành, như mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá, tỏa ánh lấp lánh nhưng không thể nào ghép lại như ban đầu.
Giang Vi là người như thế nào chứ? Suốt một năm học ở cạnh anh, Cố Thịnh chưa từng thấy bất kỳ bóng dáng một cô gái nào lảng vảng xung quanh. Chưa bàn đến những điều khác, chỉ riêng gương mặt của Giang Vi thôi cũng đủ khiến anh trở thành người nổi bật nhất trong viện Toán. Biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, vậy mà không một ai có cơ hội đến gần. Một người sở hữu ngoại hình nổi bật đến thế lại chẳng có lấy một mối duyên nào với con gái, đúng là phí phạm của trời.
Từ khi người khác biết anh ta và Giang Vi thân thiết, đã có biết bao cô gái nhờ anh ta gửi đồ cho Giang Vi, rồi nhờ tìm cách mời Giang Vi ra ngoài. Nhưng Giang Vi vẫn dửng dưng thờ ơ, chẳng mảy may đoái hoài. Lâu dần, Cố Thịnh cũng chẳng còn giúp mấy cô gái kia nữa. Thậm chí anh ta từng hoài nghi, có khi nào do mình quen Giang Vi nên nhân duyên của bản thân cũng bị đứt đoạn theo.
Thế mà hôm nay! Vào buổi chiều này! Dưới tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.