“Đệt đệt đệt, lên đi!”
“Làm gì thế hả!”
“Chờ chút chờ chút!”
“Đỡ bên này giúp tao cái!”
“Tao không qua được, bên kia bắn ác quá!”
Trong phòng ký túc có bốn người thì ba người đang quây lại chơi PUBG.
Tiếng súng, tiếng hò hét, tiếng gào rú của đám Cố Thịnh vang dội khắp căn phòng, ầm ĩ cả lên.
Lúc này Giang Vi đang cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài.
Cố Thịnh vừa bị hạ gục trong game liếc mắt thấy Giang Vi đang khoác áo đứng dậy đi về phía cửa.
“Này, lão Giang, ông đi đâu đấy?”
Giang Vi quay đầu nhìn Cố Thịnh đang ngồi uể oải trên ghế.
“Đi dạo thôi, trong phòng ồn quá.”
“Thế tiện thể lấy giúp tôi cái đơn hàng nhé, lát nữa tôi gửi mã nhận cho.”
Cố Thịnh chẳng hề khách sáo với Giang Vi. Vừa hay anh ta đang chơi game không rảnh đi lấy, mà Giang Vi cũng định ra ngoài nên tranh thủ nhờ luôn.
Đến lúc Giang Vi đóng cửa đi rồi, Cố Thịnh cũng chẳng nghe thấy anh trả lời có giúp mình hay không. Nhưng chỉ cần Cố Thịnh lên tiếng thì thể nào Giang Vi cũng giúp thôi. Nghĩ vậy, Cố Thịnh lại tiếp tục cắm đầu vào trận đấu mới.
Ra khỏi ký túc xá, Giang Vi cứ cầm điện thoại đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường. Dù anh biết rõ phòng ký túc của cô ở đâu, biết ngành học, biết cả lịch học nhưng vẫn chẳng dám đến gần. Với anh, đó là nỗi nhớ chất chồng qua năm tháng, nhưng với cô lại không giống vậy. Trong mắt cô, anh vẫn chỉ là một người xa lạ.
Chẳng biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851629/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.