Trường Đại học Hải Thành này nói lớn thì chẳng quá lớn, mà bảo nhỏ cũng chẳng đúng.
Vậy nên khi tình cờ gặp Giang Vi ở căng tin số 3 của trường, Lư Chi không thể nói rằng mình không bất ngờ. Trường có không ít căng tin, vậy mà lại chạm mặt ngay chỗ này, đúng là trùng hợp đến khó tin.
Nói Giang Vi theo dõi cô thì không đúng vì rõ ràng anh đến trước. Ngay khi bước vào, cô đã trông thấy anh đứng đó.
Tống Sơ vừa nhận được cuộc gọi đã vội vã đi trước, để lại mình cô vào căng tin ăn trưa. Vào tới nơi, Lư Chi đi thẳng đến quầy bán sườn rang muối mà cô vẫn thích nhất. Nhưng đúng lúc ấy, cô thấy Giang Vi đã đứng ngay phía trước mình.
Lư Chi không lên tiếng, vờ như không nhìn thấy anh. Dù sao hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, không thân thiết nên cũng chẳng cần chào hỏi, huống hồ cô vốn không thích dây dưa với người khác. Nhưng đến khi thấy suất sườn rang muối cuối cùng bị Giang Vi mua mất, cô bỗng thấy sốt ruột.
Đó là suất cuối cùng đấy!
Mấy ngày nay cô chưa có một bữa cơm tử tế, hôm nay bước chân ra khỏi ký túc xá là vì món sườn rang muối này thôi.
Dường như Giang Vi cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của người phía sau, anh khẽ cười thầm như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Anh biết cô nhất định sẽ đến căng tin số 3 để ăn sườn rang muối.
Với Lư Chi, đây có thể là lần đầu quen biết, nhưng với Giang Vi, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851630/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.