Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, đại học Hải Thành tổ chức một giải bóng rổ nội bộ giữa các học viện. Mỗi viện cử một đội tham gia, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một chọi một. Cố Thịnh là thành viên của đội bóng rổ viện Toán tham dự giải đấu này.
Hôm đó nhà thi đấu chật kín người. Trận đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa viện Ngoại ngữ và viện Toán. Ngoài các cầu thủ hai đội, trọng tài và ban tổ chức, phần còn lại đều là khán giả. Trên khán đài người ngồi san sát nhau, phần đông là nữ sinh, mà tất nhiên hầu hết đến từ viện Ngoại ngữ. Bên viện Toán có vẻ không được ưu ái đến vậy.
Cố Thịnh đang khởi động bên ngoài sân, bất chợt bị đồng đội vỗ vai.
“Giang Vi không đến à?”
Bình thường cậu ta hay thấy Cố Thịnh và Giang Vi cùng chơi bóng, cứ tưởng hai người sẽ cùng đăng ký tham gia giải lần này, ai dè chỉ thấy mỗi mình Cố Thịnh.
“Không, cậu ấy không thích tham gia mấy giải thi đấu kiểu này, bình thường cũng chỉ chơi cho vui thôi.”
Thật ra Giang Vi chơi bóng rổ khá giỏi nhưng tính anh vốn không thích phô trương khoe mẽ, tất nhiên sẽ không tham gia mấy kiểu hoạt động đông người thế này. Hơn nữa người thích Giang Vi đã đủ nhiều rồi, nếu còn lên sân thi đấu, chỉ sợ đám nữ sinh viện Ngoại ngữ sẽ ào ào lao tới, làm anh phiền chết mất. Mà nói cho cùng, người ta cũng đã có người trong lòng rồi, suốt ngày chỉ chăm chăm tìm cách “vô tình gặp được” ấy chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851637/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.