Lư Chi nhìn thấy Giang Vi đang đứng không xa phía trước.
Anh mặc nguyên một bộ đồ đen, trên tay cầm một bó hướng dương rực rỡ. Màu đen trầm lặng đối lập gay gắt với sắc vàng rạng ngời, tạo nên một sự tương phản khiến người ta không thể rời mắt. Anh đứng ngược sáng, lặng lẽ nhìn cô như thể cả thế giới xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Anh đang mỉm cười với cô.
Cô nhìn anh rồi bỗng bật cười khẽ. Cô biết anh sẽ không rời đi một cách vô cớ.
Khoảnh khắc bị Cố Thịnh vỗ cho tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn về phía Lư Chi đang đứng trên sân khấu, trong đầu chợt vang lên một câu cô từng nói với anh:
Tình yêu phải bắt đầu bằng một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức.
Chính vì thế anh mới vội vã chạy đi.
Anh lao ra khỏi hội trường, vội vã quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng ở góc đường Học Lâm.
Khoảng cách từ hội trường số hai đến cửa hàng hoa mà Giang Vi nhắm đến không hề ngắn, gần như phải băng qua cả khuôn viên phía Nam và phía Bắc của đại học Hải Thành. Sợ rằng sẽ không kịp quay lại lúc cuộc thi kết thúc nên anh đạp xe như bay.
Gió tháng Năm se se lạnh quất vào mặt, xuyên qua lớp áo mỏng, nhưng Giang Vi chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu anh khi ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: mua hoa tỏ tình với cô.
Ngay góc phố rẽ trái gần cổng trường có một cửa hàng hoa nhỏ đã mở được mấy năm với cái tên rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851654/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.