Từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, hai người họ hầu như chẳng gặp nhau được mấy lần. Lịch học của Giang Vi kín mít còn Lư Chi thì lười chẳng buồn ra ngoài.
Theo lời của Tống Sơ, hai người họ chẳng khác gì đang yêu qua điện thoại, cứ suốt ngày nhắn tin trò chuyện như thể đang yêu trên mạng, chẳng có chút sức sống yêu đương nào của giới trẻ thời nay cả.
Lư Chi chẳng đưa ra bất kỳ bình luận gì về điều đó.
Còn Giang Vi thì sao?
Ý của Lư Chi cũng chính là ý của anh.
Đúng chín giờ sáng, Lư Chi tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô đã mò tìm điện thoại ở cạnh gối, thấy tin nhắn Giang Vi gửi từ nửa tiếng trước:
J: Trưa em muốn ăn gì? Chỉ một dòng tin ấy thôi cũng đủ khiến Lư Chi tỉnh táo hẳn. Cô nằm trên giường chân đạp loạn xạ khiến chiếc giường phát ra những tiếng kẽo kẹt không ngừng. May mà phòng chỉ có mình cô, nếu không thì đã làm phiền người khác từ lâu rồi. Lư Chi trở mình, mái tóc dài rối bù, cô bò dậy, nằm úp trên giường gõ tin nhắn trả lời Giang Vi: Cô bé của tôi: Không phải anh đang học à? J: Mười giờ là anh học xong rồi. J: Em muốn ăn gì? Tan học anh mua rồi mang đến cho. Cô bé của tôi: Dạ. Cô bé của tôi: Em muốn ăn tiểu long bao ở tầng hai căng tin số ba, góc trong cùng ấy, nhân nấm hương thịt gà nhé. Em còn muốn một cốc trà sữa nữa. J: Được, tan học anh đi mua cho em. Nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851655/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.