Trần Nhược Tinh tưởng tượng qua rất nhiều lần, cảnh cô và mẹ gặp nhau, mẹ sẽ dịu dàng ôm cô. Có thể sẽ khóc, sẽ khổ sở, cũng sẽ kích động. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bình tĩnh như vậy. Thậm chí vừa nãy không lâu, họ đã gặp nhau, nhưng không ai nhận ra nhau.
Bọn họ là mẹ con, lại như những người xa lạ trong thành phố.
Trần Tử Lê đứng lên, cũng có chút thất thố, “Nhược Tinh ――”
Cậu nhóc nhìn mẹ, lại nhìn Trần Nhược Tinh. “Mẹ, mẹ quen biết chị gái này sao?”
Khóe miệng Trần Nhược Tinh động đậy, rốt cuộc tìm lại được thanh âm. “Xin chào.” Hiện tại ngay cả một tiếng “mẹ” cô cũng không có dũng khí kêu lên.
Trần Tử Lê chỉ vào chỗ ngồi đối diện, “Con ngồi đi.”
Trần Nhược Tinh máy móc ngồi xuống, cô trầm mặc, ánh mắt nhìn hai mẹ con đối diện.
Trần Tử Lê nói: “Đây là Thần Thần, em trai con.”
Trần Nhược Tinh vô thức hỏi một câu, “Là Thần trong tinh thần (ngôi sao) sao?”
“Đúng. Em tên là Thôi Duệ Thần.” Giọng trẻ con thanh thúy lanh lảnh làm cho người ta tâm tình thư thái không hiểu vì sao.
“Chị tên là Trần Nhược Tinh.” Trần Nhược Tinh nhẹ giọng nói. “Tên của chúng ta đặt cạnh nhau là tinh thần a.”
Trần Tử Lê rót cho cô một cốc trà, “Uống đi.”
“Cảm ơn.”
“Mẹ nghe nói con học đại học Giang, mọi việc đều ổn chứ?”
Trần Nhược Tinh bưng cốc trà lên, “Rất tốt.”
“Ông bà ngoại con thì sao?”
“Ông ngoại mấy năm trước làm phẫu thuật, hai năm nay điều dưỡng cũng không tệ. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394835/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.