Vệ Lẫm nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, thản nhiên mở miệng: “Cô ấy và tôi cũng không thân.” Lời này là nói với Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh ngạc nhiên, rồi cười khan, “Đều là người trẻ tuổi, cùng nhau chơi đùa sẽ rất vui. Nhược Tinh ――”
Trần Nhược Tinh xin lỗi nhìn cô ta, “Xin lỗi, mình bình thường không có nhiều thời gian rảnh.” Hơn nữa cô cũng không có thói quen tham gia tụ họp.
“Như vậy à. Vậy về sau mình lại tìm cậu.” Nguyễn Tĩnh ngọt ngào cười, “Vệ Lẫm, chúng ta đi thôi.”
Vệ Lẫm không nói gì, nhấc chân đi về phía trước.
Nguyễn Tĩnh vội tạm biệt Trần Nhược Tinh rồi đuổi theo. “Vệ Lẫm, đợi mình với.”
Hai người đi lên lầu ba.
Vệ Lẫm nói: “Sách cậu muốn tìm ở gian này.”
Hôm qua Nguyễn Tĩnh gọi điện thoại cho Vệ Lẫm, muốn đến thư viện của đại học Giang mượn mấy quyển sách, nhờ anh giúp đỡ. “Cậu phải đi rồi sao?”
Vệ Lẫm gật đầu, “Tôi còn có việc. Đây là thẻ của bạn học của tôi, cậu mượn xong, đưa thẻ tới chỗ bảo vệ, tối về tôi thuận tiện lấy.”
Nguyễn Tĩnh cắn răng, “Vệ Lẫm ――”
“Còn có việc?” Vệ Lẫm hỏi.
Nguyễn Tĩnh biểu tình như sắp khóc, “Mình ―― làm phiền cậu rồi.” Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, chờ qua hai ngày nữa rồi nói.
Vệ Lẫm rời đi rất nhanh.
Anh đi vào phòng tự học, tìm thấy Chương Nhất Thần.
Chương Nhất Thần cầm sách ở bên cạnh lên, nhường chỗ cho anh, “Bạn của cậu đi rồi à?”
“Chưa, để cô ấy tự đi tìm rồi.”
Vẻ mặt Chương Nhất Thần kinh ngạc, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394837/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.