Vệ Lẫm không trả lời câu hỏi của cô, “Cô đang ở đâu?” Hắn hỏi lại lần nữa.
Trần Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chợt lóe lên thất vọng rồi biến mất. “Mình đang ở ngoài.”
“Tôi qua tìm cô.” Vệ Lẫm đứng sau hội trường, trên sân khấu là hai nam sinh đang biểu diễn, ngôn ngữ hài hước khôi hài, dưới sân khấu tiếng cười vang lên không ngừng.
“Không cần. Mình và ―― thầy Tư đang ở bên ngoài.” Trần Nhược Tinh chậm rãi nói.
Vệ Lẫm sững sờ, “Cô đang giận tôi?”
Chẳng lẽ cô không nên giận sao? Nếu không thể tới, vì sao lúc trước còn muốn luyện nhảy với cô!
“Không có!” Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, tắt di động.
Vệ Lẫm nghe di động truyền đến tiếng tút tút tút, anh thấp giọng kêu một tiếng. Anh xoay người đi vào bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy mẹ anh.
“Vệ Lẫm, con đi đâu vậy?” Mẹ Vệ cố ý tới giúp hai người quay phim lại, kết quả tiết mục kia vốn không có hai người.
“Gặp chút chuyện.” Vệ Lẫm kéo kéo cổ áo, anh mặc áo sơ mi, quần tây màu đen, áo khoác lại không thấy đâu.
Mẹ Vệ tức giận, “Chuyện gì?”
Vệ Lẫm không nói chuyện.
Mẹ Vệ mắt sắc, bắt lấy tay anh, “Ở đây ―― sao lại có máu? Con bị thương?” Bà lo lắng sờ lên người anh.
Vệ Lẫm thu tay lại, “Mẹ, con không sao.”
“Con đừng làm mẹ sợ, chảy máu tận mấy chỗ.” Con trai bà không phải là người không có chừng mực, đồng ý biểu diễn nhất định sẽ đến.
“Không phải máu của con!”
“Vậy của ai?”
“Nguyễn Tĩnh. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394838/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.