Thái độ này của Vệ Lẫm khiến trong lòng Trần Nhược Tinh cảm thấy thoải mái. Cô cũng biết câu chuyện tình yêu của hoàng tử và công chúa, với điều kiện gia thế của Vệ Lẫm như vậy khẳng định muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối.
Từ đó, cô nhìn Vệ Lẫm tựa hồ không còn thấy gánh nặng nữa, nhìn anh dường như cũng thấy thân thiết hơn một chút.
Buổi sáng, hai người luyện nhảy một lúc, tuy rằng hình dáng của hai người khác nhau, có điều cũng không có tình trạng gì. Trần Nhược Tinh cũng biết quan tâm Vệ Lẫm, tuy không nói gì nhiều, nhưng vẫn biết hỏi han vết thương trên chân anh.
Vệ Lẫm vẫn lạnh lùng như trước, “Tôi không sao. Đêm hội cô đừng để xảy ra chuyện gì là được.”
Trần Nhược Tinh liên tục gật đầu, “Sẽ không.”
Vệ Lẫm nhìn cô, “Đến lúc đó tôi thật sự sẽ ôm lấy eo cô.”
Trần Nhược Tinh trầm mặc mấy vài giây, “Giáo sư Tư nói, vấn đề của mình là vấn đề về tâm lý, thầy ấy đề nghị dùng phương pháp giải mẫn cảm, tiếp xúc với bạn học nam nhiều một chút.”
Vệ Lẫm đã từng nhìn thấy qua trong sách, kỳ thật anh ngược lại có chút tò mò, Trần Nhược Tinh làm sao lại mắc loại “bệnh” này. Nhưng cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi.
“Vậy cô nên nhanh tìm một người bạn trai, nói không chừng liền trị hết.”
Vẻ mặt Trần Nhược Tinh nghiêm túc.
“Nếu cần thì tìm tôi.” Anh miễn cưỡng để lại một câu rồi xoay người lên lầu.
Buổi chiều, mẹ Vệ thắng lợi trở về, cầm hơn mười cái túi. “Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394840/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.