Lời tiếp đó, Trần Nhược Tinh cũng không nói ra, cô là đứa bé nghe lời, nhất là đối với trưởng bối, cô đương nhiên sẽ không từ chối.
Chỉ là, sau khi mẹ Vệ nói chuyện này xong, quan hệ giữa cô và Vệ Lẫm sẽ không bao giờ được như trước nữa.
Khác rồi.
Ban đêm, trở lại Vệ gia, mọi người đều đi nghỉ ngơi.
Trần Nhược Tinh ở trong phòng, không lòng dạ nào làm bất kỳ chuyện gì nữa, ngồi một lúc lâu, cô mới đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rửa, khi thay quần áo, phát hiện trong túi còn để tấm danh thiếp kia.
Cô nhìn kỹ nội dung trên danh thiếp, chú kia là chủ tịch của một công ty. Cô cất danh thiếp, nghĩ sáng mai rồi đưa cho mẹ Vệ.
Đợi khi cô tắm rửa xong đi ra, thời điểm lau tóc, di động bỗng vang lên. Sắc mặt Trần Nhược Tinh vui vẻ, “Bà ――”
“Còn chưa ngủ à?”
“Vâng. Bà sao lại gọi điện cho con vào giờ này vậy?”
“Hôm nay là sinh nhật của Đường Vận.” Lão thái thái trí nhớ rất tốt. “Con nhớ mua quà cho nó.”
“Con biết rồi. Lúc tối con và nhà dì cùng nhau đi ăn cơm.”
Bà lên tiếng, “Nhược Tinh, mấy ngày trước, ta và Đường Vận qua điện thoại, nói về chuyện hôn sự của con và Vệ Lẫm mà mẹ con và Đường Vận ước định năm đó.”
“Bà ――” thì ra là thế, khó trách tối nay dì Đường nhắc chuyện này ở trước mặt hai người. Cô đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, không biết ngày mai làm sao đối mặt với người của Vệ gia.
“Nếu Vệ gia đã nhớ chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394841/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.