Đối mặt với ánh nhìn của bàn bên cạnh, hai đương sự vẫn chưa phát giác.
Mấy người lớp 2 đều trợn tròn mắt, Vệ Lẫm gắp đùi gà cho Trần Nhược Tinh, quan hệ giữa hai người là gì đều nhìn ra được rất rõ ràng. Phát triển cũng nhanh quá đi! Khó trách Vệ Lẫm bảo Quan Húc rời đi, chính mình nhảy với Trần Nhược Tinh!
Vệ Lẫm, con người này đúng là kẻ trộm gà (*)!
(*) Kẻ trộm gà: ý chỉ người ích kỷ, xảo quyệt.
Vệ Lẫm đêm qua dạ dày đau, quả thật cũng không có khẩu vị gì, cũng chỉ ăn vài miếng.
Trần Nhược Tinh không nhanh không chậm cạp đùi gà, lại thấy khay cơm của Vệ Lẫm còn một nửa đồ ăn, ánh mắt cô dừng trên khay ăn của hắn.
“Sao vậy?” Vệ Lẫm hỏi.
“Cậu không ăn à?”
“Không muốn ăn.”
Trần Nhược Tinh hơi nhíu mày, lúc nhỏ, ban đầu cô ăn cũng để lại đồ ăn thừa, không muốn ăn. Kỳ lạ là, bà cô chưa bao giờ dung túng cô bất cứ việc gì, nhưng lại lần đầu tiên không đánh lòng bàn tay cô, sau đó bữa thứ hai không để cô ăn cơm nữa. Sau vài lần, Trần Nhược Tinh cũng ngoan ngoãn, không dám để lại đồ ăn thừa nữa.
Có một lần, cô tới nhà của bạn cùng bàn chơi. Người bạn đó không muốn ăn liền làm nũng với mẹ.
Mẹ của cô bạn đó nói: “Không muốn ăn thì không ăn nữa, lát nữa ăn chút hoa quả.”
Trần Nhược Tinh không ở cùng bố mẹ, cô cũng không biết bố mẹ của gia đình bình thường đối đãi với con cái như thế nào. Có một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394843/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.