Sông băng Bạch La La vẽ trên bản đồ rất gần với cực Bắc của hành tinh. Ngay cả với tốc độ của phi hành khí, cũng phải bay hơn mười ngày mới có thể đến nơi mục đích.
Cũng may lần này bọn họ chuẩn bị đầy đủ, đồ ăn và nước ngọt trên phi hành khí nên cũng không có vấn đề gì. Thông qua phi hành khí, Bạch La La thấy được mặt đất bị cát vàng vô tận vùi lấp.
Trong khu định cư của nhân loại mới có cây xanh, chỉ là tất cả những cây xanh được trồng trong nhà kính, được các chuyên gia chăm sóc bảo vệ cẩn thận. Tóm lại, không ai trông chờ sử dụng cây xanh quý giá như vậy để tạo một khu rừng trong cát cả.
Bạch La La biết cậu đến đến thế giới này có lẽ là để thay đổi một số thứ, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cũng không biết, cho nên dứt khoát sử dụng tiền của mình để tham gia bảo vệ môi trường.
Trên phi hành khí, lần này Bạch La La ngồi ở phía sau, Mặc Thoát vẫn rất thích Bạch La La, vẫn luôn đặt cái đầu to của mình lên đùi của Bạch La La.
Bạch La La thỉnh thoảng gãi cằm nó, hoặc là sờ sờ lỗ tai mềm mại của nó. Xem ra cách nựng mèo của Bạch La La khá tốt, Mặc Thoát được cậu sờ một chút thì ngáy ngủ, cái đuôi còn chậm rãi lắc qua lắc lại.
Lê Thiển Thiển chua lòm nói: “Hừ, sao trước kia chưa từng thấy Mặc Thoát dịu dàng với tôi như vậy chứ.”
Lê Quan Sơn không quan tâm cô, vẫn cúi đầu xem bản đồ.
Lê Thiển Thiển nói: “Anh, anh cũng quá bất công rồi.”
Lê Quan Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nó thích, anh mày còn cách nào chứ.”
Lê Thiển Thiển há miệng th* d*c đang muốn phản bác thì lại nhìn đến vẻ dịu dàng trên mặt Bạch La La, cuối cùng không thể nói ra được câu phản bác, chỉ có thể trề môi nắm thịt lót của Mặc Thoát.
Theo vĩ độ càng ngày càng cao, nhiệt độ không khí chung quanh bắt đầu hạ xuống.
Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn là nhân loại mới không có mẫn cảm với nhiệt độ, Bạch La La lại cảm nhận được lạnh buốt, ngày thứ ba đã bắt đầu mặc thêm quần áo lên trên người.
Cũng may, nhiệt độ của động vật họ mèo cao hơn người bình thường rất nhiều, cho nên Mặc Thoát dựa vào cậu, Bạch La La cảm thấy như đang ôm cái lò sưởi vậy.
Trên đường đến sông băng, Bạch La La chú ý hình như có nhân loại ở gần đó, cậu thuận miệng hỏi.
“Nơi này cũng là nơi định cư của nhân loại mới.” Lê Thiển Thiển giải thích nói, “Không giống chúng tôi lắm.”
“Thái độ của bọn họ đối với nhân loại cũ rất tệ.” Lê Thiển Thiển tiếp tục bổ sung, “Tôi không thích bọn họ.”
Thật ra thái độ của hai anh Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn có thể nói là khác loài ở bên trong nhân loại mới, nếu có nhân loại mới gặp được nhân loại cũ như Bạch La La, nói không chừng hoàn toàn không cần suy xét đến suy nghĩ của cậu, mà là sử dụng bạo lực đại khái sẽ là cách dễ dàng nhất.
Lại qua hai ngày trên không trung, trên bầu trời bắt đầu rơi tuyết nhẹ.
Bạch La La bắt đầu mặc áo lông thú, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.
Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn vẫn quần áo mỏng, Lê Thiển Thiển nhìn bên ngoài nói: “Xem kìa, tuyết rơi rồi.”
Lê Quan Sơn đưa tay ra ngoài hứng bông tuyết, sau khi nhìn thì nói: “Mức độ ô nhiễm rất cao.”
Lê Thiển Thiển nói: “Không thể ăn hở?”
Lê Quan Sơn ừ một tiếng.
Lê Thiển Thiển lộ ra vẻ thất vọng.
Lúc này sắc trời quá mờ, Bạch La La có hơi nhìn không rõ lắm, chờ đến ngày hôm sau, cậu mới phát hiện tuyết này lại là màu lam nhạt. Bông tuyết màu lam nhạt rơi lả tả lả tả, bao trùm toàn bộ thế giới.
Lần đầu tiên Bạch La La nhìn thấy tuyết màu lam, cái này quá mới lạ, trên thực tế nơi định cư của nhân loại cũ một năm bốn mùa đều vô cùng nóng bức, đừng nói đến tuyết, có thể rơi được một trận mưa nhỏ là phải cám ơn trời đất rồi. Bông tuyết đánh vào trên cửa sổ phi hành khí, Bạch La La mới thấy rõ ràng dáng vẻ của nó.
Quả thật là màu lam nhạt, màu sắc này vốn dĩ tượng trưng cho bầu trời và đại dương, nhưng lúc này lại có vẻ mang theo điềm gở nào đó, thậm chí khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
“Nếu đến nơi mục đích tuyết vẫn còn rơi thì cậu cứ ở trên phi hành khí đi.” Lê Quan Sơn bình tĩnh đánh giá mức độ nguy hiểm của bông tuyết, y nói, “Cậu không chạm vào tuyết này được.”
Bạch La La nói: “Vì sao tuyết này…… lại có màu lam nhạt?”
Lê Thiển Thiển nghe vậy vẻ mặt khó hiểu, co nói: “Không phải tuyết đều có màu lam nhạt sao?”
Bạch La La nói: “À, tôi chưa nhìn thấy tuyết, chỉ là nghe người ta nói tuyết có màu trắng.” Cậu vốn muốn nói trong tiểu thuyết viết như vậy, nhưng lại nhớ đến sách là thứ xa xỉ ở trong thế giới này.
“Vậy hẳn là chuyện rất lâu về trước.” Lê Thiển Thiển nói, “Tôi nhớ tôi từng xem ở trong sách……”
“Tôi đã thấy tuyết màu trắng .” Lê Quan Sơn chợt nói một câu.
Lê Thiển Thiển nói: “Anh thấy lúc nào?”
Lê Quan Sơn nói: “Khi còn nhỏ, lúc đó mày còn chưa sinh ra.”
Lê Thiển Thiển nói: “À……”
Tuy bông tuyết màu lam bông xinh đẹp, nhưng nó cũng không ôn hòa giống như vẻ bề ngoài của nó. Lê Quan Sơn lại giơ tay hứng một bông tuyết, bảo Bạch La La đưa tay ra.
Bạch La La ngoan ngoãn đưa tay ra.
Nào biết động tác tiếp theo của Lê Quan Sơn chính là xoa tan bông tuyết, sau đó nhỏ nước lên mu bàn tay của Bạch La La.
Bạch La La mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng qua vài phút sau mu bàn tay của cậu sưng đỏ lên, như là bị thứ gì đâm vào, vừa đau vừa ngứa.
“Anh, anh làm cái gì vậy?” Lê Thiển Thiển kinh ngạc nói.
“Anh chỉ muốn xem thể chất của cậu ta có thể chịu được tuyết này không.” Lê Quan Sơn lộ vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên không ngờ phản ứng sinh lý của Bạch La La lại mạnh như vậy, y nói, “Người bình thường nhiều nhất chỉ đỏ lên, có lẽ thể chất cậu ta khá mẫn cảm.” Y nói xong thì kêu một tiếng Mặc Thoát.
Mặc Thoát trực tiếp đưa đầu đến tay của Bạch La La, dùng đầu lưỡi nghiêm túc l**m lên mu bàn tay của Bạch La La. Nước bọt của Mặc Thoát hình như có tác dụng chữa thương, mu bàn tay vốn đang sưng của Bạch La La rất nhanh đã khôi phục.
“Muốn đi về sinh thì nói.” Lê Quan Sơn nói, “Với thể chất này của cậu, nhịn là chết trên phi hành khí luôn đấy.”
Bạch La La cảm thấy mạng của mình còn mỏng hơn cả tờ giấy nữa.
Cũng may cậu ăn dịch dinh dưỡng, phần lớn chất bên trong đã được cơ thể hấp thụ, chỉ có một phần rất nhỏ cần bài tiết ra bên ngoài cơ thể.
Khi chuẩn giải quyết vấn đề sinh lý trên phi hành khí, Bạch La La đỏ bừng từ trán xuống cổ, c** nh* giọng nói: “Mặc Thoát, mày quay đầu qua đi, đừng nhìn chằm chằm anh như vậy.”
Mặc Thoát vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm Bạch La La, làm bộ không nghe hiểu lời cậu nói.
“Mặc Thoát!” Bạch La La lại kêu một tiếng.
Lê Thiển Thiển vốn dĩ muốn nói đỡ cho Mặc Thoát vài câu, nhưng thấy Lê Quan Sơn không hé răng, cô cũng không nói chuyện. Dựa theo dáng vẻ xấu hổ của Bạch La La như vậy, cô nghi ngờ nếu mình mà nói thêm một câu nữa, Bạch La La có thể sẽ nóng lòng muốn vùi mình vào trong đất luôn hay không.
Mặc Thoát vẫn bất động, Bạch La La bất đắc dĩ chỉ có thể quay lưng lại, đầy mặt đỏ bừng giải quyết vấn đề.
Mặc Thoát bò lên vai cậu từ phía sau, vươn đầu lưỡi l**m l**m gương mặt của Bạch La La.
Trên lưỡi động vật họ nhà mèo đều có gai, theo lý thuyết bị l**m hẳn là vô cùng không thoải mái, nhưng Bạch La La lại không cảm thấy không thoải mái, ngược lại chỉ là cảm thấy có chút ngứa.
“Đồ lưu manh.” Lê Thiển Thiển ngồi ở phía trước nhỏ giọng mắng một câu.
Lê Quan Sơn nhìn cô một cái, không nói chuyện, vươn ngón tay gõ gõ màn hình điều khiển trước mặt.
Lê Thiển Thiển nhụt chí.
Mặc Thoát thật sự là quá thích Bạch La La, ăn cơm ngủ cái gì cũng phải ở cùng với Bạch La La.
Nhân loại giống như trời sinh đã có một loại cưng chiều đối với chú mèo to lớn xinh đẹp, buổi tối khi Bạch La La ngủ đều là ôm Mặc Thoát cùng ngủ. Thật ra trên người Mặc Thoát cũng không mềm mại lắm, mà là tràn ngập bắp thịt rắn chắc, nhưng biết làm sao khi lông của nó thật sự là quá thoải mái, Bạch La La dùng mặt cọ cọ, cảm giác như là ôm một cái gối thật lớn.
Vào ngày thứ sáu trong chuyến hành trình, bọn họ rốt cuộc cũng gặp chút phiền phức.
Hình như có một loại côn trùng theo dõi phi hành khí, bắt đầu định thử bám vào gầm phi hành khí.
Lê Quan Sơn không thể không hạ phi hành khí giải quyết đám côn trùng này một chút.
Sau lần này, Bạch La La mới phát hiện Lê Quan Sơn lại có thể khả năng bay ở giữa không trung.
Bên ngoài tuyết màu xanh vẫn đang rơi, nhưng tuyết này hiển nhiên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lê Quan Sơn, y xuyên qua tuyết, dáng người mạnh mẽ, nhẹ nhàng dễ dàng bắt được lũ côn trùng đang bám ở trên gầm phi hành khí, giải quyết không còn một mảnh.
Lúc y đang giải quyết côn trùng, Bạch La La vẫn luôn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cửa sổ phi hành khí cũng là đặc chế, nhưng cụ thể là làm bằng cái gì Bạch La La cũng không biết.
Lê Quan Sơn bay ở giữa không trung giải quyết hết côn trùng, sau đó chui vào từ cửa sổ buồng điều khiển.
Trên người y đều là chất lỏng sau khi bông tuyết tan, nhưng trên làn da cũng không có dấu vết bị thương gì cả, hiển nhiên bông tuyết màu lam dẫn đến tử vong cho Bạch La La hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến Lê Quan Sơn.
“Anh lau sạch chất lỏng đi.” Lê Thiển Thiển vẫn chán ghét côn trùng như vậy, nhìn thấy chất lỏng màu vàng trên dao găm của Lê Quan Sơn thì lộ ra vẻ mặt buồn nôn.
Lê Quan Sơn xem xét liếc mắt nhìn cô một cái, nói một câu: “Sau này ống quần mà dính nước tiểu là khỏi vào luôn nha mạy.”
Lê Thiển Thiển gào khan.
Bạch La La dở khóc dở cười.
phi hành khí tiếp tục đi phía trước, theo không khí càng ngày càng lạnh, dấu vết hoạt động của sinh vật cũng càng ngày càng không rõ ràng.
Dấu vết hoạt động của đám côn trùng vẫn tấp nập như cũ, cũng không biết chúng sống sót trong môi trường khắc nghiệt này bằng cách nào.
Ngày thứ tám, tuyết màu lam ngừng, Bạch La La rốt cuộc cũng thấy lại mặt trời.
Chỉ là mặt trời có chút mông lung không rõ, tựa như bị sương mù lơ lửng trên không trung chặn lại, Bạch La La mới đầu còn tưởng rằng là cửa sổ chưa lau khô, sau đó cậu cẩn thận lau lại, phát hiện không phải vấn đề của cửa sổ, mà là sương mù bên ngoài.
“Sương mù bay.” Lê Quan Sơn nói câu.
Bạch La La không khỏi nghe ra được nghiêm túc từ trong giọng nói của y, cậu chần chờ nói: “Sương mù bay rất phiền phức sao?”
Lê Quan Sơn nói: “Sương mù không phiền phức, phiền nhất là thứ ttrong sương mù.”
Lê Thiển Thiển nói: “Không ngờ nơi này lại có thú sương mù.”
Nghe cách nói này của họ thì sương mù này dường như không phải là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Bạch La La phát hiện sau khi bản thân đi vào thế giới này thì có rất nhiều quan niệm đều đã bị lật đổ, mà thông tin ở trong trí nhớ Giang Thủy Nguyên có thể cung cấp cho Bạch La La cũng vô cùng hạn chế, đa phần anh ta đều sống ở khu định cư của nhân loại cũ, những thứ khác gần như có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả.
Bạch La La nghe được dã thú gào rống, tiếng gào rống đó truyền từ trên mặt đất đến, nghe tiếng có lẽ là một con mãnh thú to lớn.
“Không phải nói động vật ăn thịt lớn đều đã tuyệt chủng cả rồi sao?” Bạch La La hỏi câu.
“Phần lớn thôi.” Lê Thiển Thiển nói, “Hơn nữa thú sương mù là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn, bao gồm kim loại bùn đất, thậm chí là nham thạch.”
Bạch La La nhìn xuống, muốn nhìn rõ ràng hình dáng của thú sương mù, nhưng sương mù mờ ảo, với thị lực của cậu thì không thể nào nhìn được.
“Mày đi hay anh đi.” Lê Quan Sơn hỏi Lê Thiển Thiển.
“Anh đi anh đi.” Lê Thiển Thiển chán ghét, cô nói, “Thứ đồ chơi này quá ghê tởm, em chịu không nổi.”
Lê Quan Sơn nói: “Lần này anh đi, lần sau mày đi —— cho dù là gặp cái gì.”
Lê Thiển Thiển thoạt nhìn là thật sự rất ghét thú sương mù này, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Vì thế Lê Quan Sơn lại rời phi hành khí.
Sương mù dày đặc che giấu bóng dáng của Lê Quan Sơn, khiến Bạch La La không nhìn rõ lắm y rốt cuộc làm đang cái gì. Nhưng tiếng dã thú gào rống lại như như sóng âm, dồn dập hết đợt này đến đợt khác, âm thanh này chói tai vô cùng, mặc dù đã được phi hành khí lọc một phần, nhưng Bạch La La vẫn cảm thấy tai mình ù đi.
Dáng vẻ của Mặc Thoát và Lê Thiển Thiển ngược lại cũng không căng thẳng, hiển nhiên là cảm thấy thú sương mù không có bất kỳ uy h**p gì với Lê Quan Sơn.
“Thú sương mù thật ghê tởm.” Lê Thiển Thiển làm ra một vẻ nôn mửa, nói, “Tôi chưa từng thấy con nào ghê tởm đến như vậy.”
Mặc Thoát cũng ngao một tiếng, như là đồng ý với cách nói của Lê Thiển Thiển.
Lê Quan Sơn từ trước đến nay là người tốc chiến tốc thắng.
Sau khi y ra ngoài, trong không khí rất nhanh đã bắt đầu tản ra một mùi máu tanh nồng nặc, mùi máu tươi này không giống máu bình thường, lại còn mang theo mùi hôi.
Bạch La La ngửi ngửi thì sắc mặt liền trắng.
Mặc Thoát tựa như phát hiện Bạch La La khó chịu, đưa đầu lên l**m l**m mặt của Bạch La La.
“Anh không sao.” Bạch La La sờ sờ đầu Mặc Thoát.
Mặc Thoát ô ô hai tiếng.
Tiếng gầm của gã thú dần dần yếu bớt, sương mù cũng dần dần tan đi. Theo sương mù càng ngày càng mỏng, Bạch La La rốt cuộc cũng thấy được hình dáng thật của con dã thú ẩn sau màn sương mù kia.
Loại động vật này đã phá vỡ trí tưởng tượng của Bạch La La, nếu dùng từ để hình dung thì chính là một miếng thịt thối được c*m v** vô số đường ống, trên miếng thịt thối còn mọc ra một cái miệng to bằng cái chậu máu.
Bạch La La nghĩ thầm cũng may không phải hệ thống thế giới trước, nếu không nhất định sẽ cùng với Lê Thiển Thiển oa oa gọi bậy cho xem.
Lê Thiển Thiển nói: “A a a, ghê tởm quá đi, trên thế giới sao lại có con động vật ghê tởm thế này, Mặc Thoát mau tới đây để chị mày vuốt hai cái coi……”
Mặc Thoát không để ý tới Lê Thiển Thiển, làm bộ không nghe thấy đứng bên cạnh Bạch La La.
Lê Thiển Thiển thấy thế tuyệt vọng nói: “Mặc Thoát, mày vậy mà lại làm bộ không nghe thấy hả!!”
Bạch La La chỉ có thể cười khổ với hai cái kẻ dở hơi này ở trong lòng.
Nhiều đường ống trên con quái thú sương mù đã bị Lê Quan Sơn cắt đứt, rơi linh tinh ở trên mặt đất. Sau khi mấy cái ống đó rơi xuống đất thì thần kinh vẫn còn chưa chết đi, chúng cứ điên cuồng ngọ nguậy y như con giun vậy.
Cho dù Bạch La La không sợ côn trùng cũng nhìn đến sởn tóc gáy.
Trên miếng thịt thối rữa giữa mấy cái ống cũng có không ít vết thương, hẳn là Lê Quan Sơn để lại. Ánh mắt Bạch La La tìm một vòng, cuối cùng khi đến gần thú sương mù mới tìm được bóng dáng của Lê Quan Sơn.
Trong tay Lê Quan Sơn không cầm bất kỳ vũ khí gì, y vung tay lên liền vung ra một đường dao gió sắc bén, nhẹ nhàng lại chém đứt ống thịt.
Trong lúc đang chiến đấu, ánh mắt của Lê Quan Sơn chú ý tới bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía phi hành khí. Bạch La La vỗ vỗ kính, chào hỏi với y, trong mắt Lê Quan Sơn hiện lên một tia ý cười.
Máu của quái thú sương mù có màu đỏ sẫm gần giống màu đen tuyền, mùi rất kinh tởm, hoàn toàn không giống như sinh vật sống một chút nào. Tuy rằng thân hình nó khổng lồ, nhưng nguyên nhân cũng vì như thế mà động tác trở nên cồng kềnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lê Quan Sơn.
Một nhát lại một nhát, Lê Quan Sơn như là tinh linh trong thần thoại, thân hình vốn vô cùng nhỏ bé so với quái thú sương mù không ngừng xuyên qua, cắt đứt ống thịt một cách gọn gàng..
Con quái thú sương mù đang vùng vẫy, nó vặn vẹo thân hình to lớn, tựa hồ muốn nhào đến hướng của Lê Quan Sơn.
Lê Quan Sơn trực tiếp nâng người bay lên không trung để tránh đòn đánh của quái thú sương mù, thừa dịp khoảng cách này, Lê Quan Sơn làm một động tác với phi hành khí.
Lê Thiển Thiển gật gật đầu, bắt đầu lái phi hành khí đi ra nơi xa hơn.
Bạch La La lộ vẻ tiếc nuối.
Lê Thiển Thiển thấy vậy thì an ủi cậu nói: “Phần còn lại cũng không có gì đẹp đâu, hơn nữa còn hết sức ghê tởm —— vô cùng —— ghê tởm.”
Bạch La La tức giận nói: “Ghê tởm thế nào?”
Lê Thiển Thiển căm thù đến tận xương tuỷ nói: “Anh cứ tưởng tượng bộ dạng của một đống thịt nát nổ tung đi, ông trời của tôi ơi. Tôi thà tè trong quần cũng không muốn thọc con quái thú sương mùa đó một dao cuối cùng để nó nổ đâu, nước đó, thịt đó, ôi, đừng nói nữa, tôi lại muốn nôn ra rồi.”
Bạch La La tưởng tượng một chút hình ảnh kia, cảm thấy hình như là hơi ghê tởm thật.
Kết quả hệ thống còn bổ cho Bạch La La một đao, nói: “Bò viên nổ cái bùm……”
Bạch La La nói: “Cậu tha cho bò viên đi, bò viên chỉ là một đứa nhỏ thôi.”
Sau khi Lê Thiển Thiển phổ cập khoa học cho Bạch La La không bao lâu, phía sau bọn họ quả thật là vang lên một tiếng nổ lớn. Tựa như có cái gì trực tiếp nổ tung. Kèm theo còn có mùi tanh nồng nặc, cũng may Lê Thiển Thiển đã nâng mức lọc không khí lên mức cao nhất từ trước, nhưng dù vậy, Bạch La La vẫn cảm thấy này mùi thực sự làm cho người ta hít thở không thông.
Một lát sau, Lê Quan Sơn bay đến bên cạnh phi hành khí, y chỉ chỉ phía dưới, Lê Thiển Thiển gật gật đầu với y. Sau đó bắt đầu hạ phi hành khí xuống.
“Cái này là làm gì thế?” Bạch La La hỏi.
“Nơi nào có quái thú sương mù, nơi đó có nước sạch.” Lê Thiển Thiển nói, “Anh tôi muốn đi bổ sung chút nước ngọt, thuận tiện tắm một cái.”
Bạch La La nghĩ thầm quái thú sương mù kia thối như vậy, hình như đúng là nên tắm một cái.
Phi hành khí hạ cánh xuống, Bạch La La thấy được nước ngọt trong miệng Lê Thiển Thiển
Đó là một cái hồ nhỏ, giống như giọt nước mắt của thiên thần trong lớp băng vĩnh cửu vùng hoang vu, làm linh hồn người nhìn cũng trở nên mềm mại hơn.
Lê Quan Sơn đã bắt đầu ngồi xổm xuống lấy nước ngọt..
“A, đây có lẽ là cái đáng yêu nhất của nó.” Lê Thiển Thiển nói, “Nước này rất sạch, có thể uống trực tiếp đấy.”
Bạch La La dùng tay nâng, cảm thấy nước này lại nóng, cậu chần chờ uống một ngụm, phát hiện quả nhiên chất nước rất tốt, có chút giống nước suối trong núi mà cậu từng uống.
Bạch La La uống hai ngụm, cũng bắt đầu giúp Lê Thiển Thiển lấy nước ngọt. Bọn họ có nguồn nước kiểu mới, nhưng tuy rằng nước kia có thể uống, nhưng mùi vị có hơi quái quái, thật sự uống cũng không dễ chịu cho lắm.
Sau khi chứa đầy hết, Lê Quan Sơn tựa như chuẩn bị tắm rửa.
Bạch La La nhìn nước cũng muốn tắm, nguồn nước ở của nơi bọn họ là thứ vô cùng khan hiếm, cho dù là khu định cư của nhân loại mới thì tắm rửa và rửa tay cũng phần lớn là tắm cát—— dùng một loại bột phấn đặc biệt cọ rửa cơ thể. Tuy rằng cũng đủ sạch sẽ, nhưng cho dù thế nào cũng không bằng nước.
Chần chờ một lát, Bạch La La vẫn nói: “Cái kia…… Tôi có thể cũng tắm một cái không?”
“Có thể.” Lê Quan Sơn nói, “Đừng quá mười phút, nếu không nhiệt độ quá thấp sẽ dễ bị bệnh.” Nơi này trời giá rét, ngay đến hồ nước trước mặt cũng đang nóng dần lên..
Lê Thiển Thiển muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là kêu Bạch La La tắm nhanh lên, đừng để bị cảm, sau đó xoay người trở về phi thuyền.
Bạch La La sột sột soạt soạt c** s*ch sẽ quần áo của mình, trực tiếp nhảy vào trong nước.
Mặc Thoát cũng đi theo tới, nó ở bên cạnh Bạch La La, một đôi mắt màu xanh xinh đẹp nhìn chằm chằm Bạch La La.
Nhiệt độ nước rất cao, giống như ngâm suối nước nóng, Bạch La La không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài.
Đều là đàn ông, khi đứng chung một chỗ sẽ không khỏi sinh ra một chút ganh đua, Bạch La La cũng không ngoại lệ, cậu lén nhìn về phía Lê Quan Sơn, sau đó liền đau kịch liệt cúi thấp đầu.
Đều là đàn ông, vì sao lại khác biệt lớn đến như vậy chứ, Bạch La La có chút mất mát nghĩ.
Mặc Thoát tựa như mơ hồ phát hiện Bạch La La tuột cảm xúc, bắt đầu bơi quanh người của Bạch La La, vỗ nước, muốn cho cậu vui lên.
Bạch La La cúi đầu chà bụng của mình, tiếng của Lê Quan Sơn lại truyền đến từ trên đỉnh đầu của cậu, y nói: “Không vui sao?”
Bạch La La ngẩng đầu thì nhìn thấy Lê Quan Sơn đứng ở trước mặt mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Lê Quan Sơn tiến thêm một bước về phía trước là sẽ chạm đến da thịt của cậu liền.
Bạch La La nói: “Không, không có.” Cậu chú ý tới trên người của Lê Quan Sơn có rất nhiều vết thương, có đã phai nhạt, cũng có mới. Còn có một cái trên cánh tay trái, nó đang chậm rãi chảy máu, hiển nhiên là dấu vết lưu lại khi đánh với quái thú lúc nãy.
Bạch La La nói: “Anh bị thương?”
Lê Quan Sơn không sao cả nhìn vết thương nói, nói: “Không sao.”
Bạch La La nói: “Cần bảo Mặc Thoát l**m l**m cho anh không? Không phải Thiển Thiển có thuốc sao……”
“Không cần lãng phí.” Lê Quan Sơn sờ, “Ngày mai là có thể khép lại.”
Bạch La La ngập ngừng nói: “Đúng không……”
Lê Quan Sơn chợt vươn tay nắm cằm của Bạch La La, khiến cho cậu ngẩng đầu lên.
Bạch La La bị Lê Quan Sơn làm cho hoảng sợ.
Lê Quan Sơn lại hơi hơi nhíu mày, nói: “Tai của cậu không sao chứ?”
Bạch La La có hơi khó hiểu, nói: “Không sao.”
Lê Quan Sơn nói: “Vậy sao lại đỏ như vậy, âm thanh của quái thú sương mù rất có tính công kích, nếu khó chịu thì phải nói ra đấy.”
Bạch La La còn có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể nói: “Tôi thật sự không sao đâu.”
Lê Quan Sơn gật gật đầu, buông ra Bạch La La, tiếp tục tắm rửa.
So với Bạch La La, Lê Quan Sơn cho dù là từ ngoại hình hay là khí chất thì đều là chiến sĩ ưu tú, y đối với chém giết dã thú trong hoang dã đã hoàn toàn hạ bút thành văn, không lộ ra vẻ hoảng loạn một chút nào.
Mỗi một kẻ mạnh đều đáng được tôn trọng, Bạch La La nghĩ, nếu có thể trở thành người như Lê Quan Sơn, vậy thì nhiệm vụ thay đổi thế giới có lẽ sẽ trở nên càng nhẹ nhàng hơn một ít, dẫu sao thì ít nhất cũng không cần những người khác phân tâm bảo vệ cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.