Sau khi Lê Quan Sơn g.iết chết quái thú sương mù rồi rửa sạch cơ thể xong, ba người bọn họ lại lên đường lần nữa.
Theo càng ngày càng tới gần nơi mục đích, nhiệt độ không khí cũng cũng giảm tới mức cần phải bật thiết bị nhiệt trên phi hành khí, nếu không với thể chất của Bạch La La, dù có mặc bao nhiêu quần áo đi chăng nữa thì cũng có nguy cơ chết cóng trên phi hành khí.
Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển ngược lại là dáng vẻ không sao cả, Bạch La La tò mò hỏi bọn họ nhiệt độ nào mới khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh.
Lê Thiển Thiển nghĩ nghĩ nói: “Ít nhất âm hai mươi độ nhỉ, tôi cũng chưa từng trải qua mùa đông nữa.”
Bạch La La nghĩ thầm hèn gì cơ thể của con người lại trở thành chiều hướng tiến hóa, có thể có tố chất thân thể mạnh như vậy thì ít nhiều cũng tiết kiệm được không ít tài nguyên nha.
Phi hành khí mở máy sưởi đầy đủ, Bạch La La nhìn xuống dưới qua cửa sổ.
Bên ngoài không còn tuyết rơi, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh ở dưới mặt đất. Khu vực sông băng ở nơi này khác với trong tưởng tượng của Bạch La La, càng giống như là cánh đồng hoang vu hơn, băng tuyết trên mặt đất vô cùng ít ỏi, gần như chính là lớp băng mỏng manh đọng ở trên đá đen dữ tợn.
Bởi vì Bạch La La chỉ đưa ra một phương hướng đại khái, cho nên Lê Quan Sơn còn phải tiến hành tìm kiếm.
Cũng may, bọn họ vô cùng mẫn cảm với kim loại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845410/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.