🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng Bạch La La vẫn quyết định làm thịt nướng. Bởi vì muốn làm thịt chín hai lần thì còn thiếu một số nguyên liệu, nói không chừng nấu ra mùi vị sẽ không đặc biệt chính tông. Vì thế Bạch La La đơn giản cắt thịt thành từng miếng, sau khi dùng muối và gia vị ướp đơn giản ướp thì đặt ở trên phiến đá nóng bắt đầu nướng.

Thịt heo này không béo lắm, nhưng bởi vì được nuôi kỹ, cho nên chất thịt rất thơm, vừa mới bắt đầu nướng đã có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt.

Bạch La La phụ trách nướng, ba cặp mắt khác nhìn chằm chằm phiến đá ch** n**c miếng.

Lần này Mặc Thoát cũng không nhịn được, khóe miệng của mèo lớn vẫn luôn ch** n**c miếng, Lê Quan Sơn cũng không để ý đến nó, cứ để cho nó chảy. Lê Thiển Thiển đỡ hơn Mặc Thoát một tý, thấy bản thân ch** n**c miếng còn có thể giơ tay lau lau, sau đó tiếp tục chảy.

Sau khi tận thế thì vẫn còn xà lách tồn tại, nhưng giá cả đặc biệt đắt đỏ, có thể nói nếu tính tiền bữa cơm này thì cũng đủ mua ba bốn nhân loại cũ như Bạch La La.

Thịt được nướng thành màu vàng đẹp mắt, bốc khói vang lên tiếng xèo xèo trên phiến đá, Bạch La La gắp cho Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn mỗi người một miếng trước, nhìn Lê Thiển Thiển ăn ngấu ăn nghiến. Lê Quan Sơn thì hơi kiềm chế hơn Lê Thiển Thiển một chút, nhưng trong vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra được vẻ ngạc nhiên.

“Ngon, ngon quá à ——” Lê Thiển Thiển thật sự ăn ngon đến phát khóc, cô khóc lóc nói, “Thủy Nguyên, anh quả thực chính là thiên sứ, thiên sứ mà trời cao gửi xuống cứu vớt đầu lưỡi của em!”

Bạch La La dở khóc dở cười nói: “Nào có lợi hại như vậy.”

“Có, có.” Lê Thiển Thiển gật đầu liên tục.

Mặc Thoát cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt, gật đầu như giã tỏi, trong miệng còn ngao ngao mấy tiếng.

Bạch La La cười: “Được rồi, thích thì ăn nhiều một chút.”

Lần này Lê Quan Sơn trực tiếp mua một con heo, nghĩ đến chắc tốn không ít tiền. Tuy rằng con heo này không lớn lắm, nhưng thịt ba chỉ trên người và các bộ phận khác cũng đủ để bọn họ có lộc ăn.

Ba người gần như bắt đầu ăn từ buổi chiều, vẫn luôn ăn đến tối đen, lúc này mới lưu luyến dừng lại.

Bạch La La chuẩn bị lóc xương heo, nói buổi tối nấu canh xương hầm, sáng ngày mai có thể nấu mì ăn.

Lê Thiển Thiển lại khóc thêm lần nữa, nói điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, chính là gặp được Bạch La La.

Bạch La La nói: “Được được, nhanh giúp tôi lóc xương ra đi.”

Lê Thiển Thiển nói được được được.

Bữa tiệc thịt nướng làm cho ba người một báo đều tràn ngập hạnh phúc. Bạch La La cũng rất vui, sau khi trở về phòng liền đi tắm một cái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cậu mở mắt là có thể thấy được hoa hồng đặt ở đầu giường. Hoa hồng ngưng đọng thời gian là xinh đẹp như thế, nó vẫn lưu giữ khoảnh khắc lộng lẫy nhất trong sinh mệnh của mình, trong thời đại màu sắc cằn cỗi này, mọi thứ xung quanh tương phản với nó đều mất đi màu sắc.

“Thật xinh đẹp.” Bạch La La nói với nó, “Cảm ơn mày.”

Cậu nhắm mắt lại, nặng nề ngủ mất.

Ngày hôm sau, Bạch La La dậy sớm nấu đồ ăn sáng.

Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn không cần nghỉ ngơi, cho nên còn thức dậy sớm hơn cả Bạch La La. Lê Thiển Thiển ngồi ở cửa cắn quả hạch như bình thường, mà Lê Quan Sơn thì cùng rèn luyện thân thể với Mặc Thoát ở trong sân.

Bạch La La nói: “Buổi sáng tốt lành.”

“Ừm.” Lê Thiển Thiển nói.

Cậu đến phòng bếp đơn giản chế biến món mì đã chuẩn bị ngày hôm qua một chút, sau đó bưng một nồi mì hầm xương heo lớn. Sợi mì được nhào bằng tay, vừa dai vừa mềm, khuyết điểm duy nhất chính là thịt heo thật sự quá đắt.

Dùng nước hầm xương làm nước dùng của mì ăn thật sự rất ngon, ba người đều ăn đặc biệt vui vẻ, sau khi ăn xong, Lê Quan Sơn nói: “Thủy Nguyên, hôm nay hoặc là em đi ra ngoài chơi, hoặc là ở trong phòng đừng ra ngoài, hôm nay có mấy người đến nhà.”

Lê Thiển Thiển ăn mì, hàm hồ nói: “Lại là bọn họ?”

Lê Quan Sơn gật đầu.

Lê Thiển Thiển nói: “Đúng vậy, phải nói một số chuyện với bọn họ.”

Bạch La La suy đoán những người đến có thể là nhân loại mới không mấy thân thiện với nhân loại cũ, cậu do dự một lát, gật gật đầu nói: “Được, tôi biết rồi.”

“Nếu em đi ra ngoài, anh sẽ bảo Mặc Thoát đi theo em.” Lê Quan Sơn nói.

“Không đi.” Bạch La La nghĩ nghĩ, nói, “Tôi ở trong phòng là được rồi, có lâu không?”

Lê Quan Sơn nói: “Không lâu lắm, có lẽ cũng chỉ một buổi chiều.”

“Vậy được rồi.” Bạch La La nói, “Tôi ở trong phòng ngủ một giấc vậy.” Hôm qua cậu nướng thịt rất lâu, lúc này tay vẫn còn đau.

“OK.” Lê Thiển Thiển ăn hết bữa này, sau đó nghĩ đến bữa sau nói: “Trong nhà không còn đồ ăn, em đi mua thêm…… Thịt heo ngon quá……”

Bạch La La gật gật đầu.

Ăn xong cơm trưa, Bạch La La trở về phòng ngủ trưa. Khoảng tầm ba giờ chiều, Bạch La La bị nước tiểu đánh thức, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi mắt chuẩn bị đi ra ngoài đi vệ sinh.

Nhưng cậu không ngờ, vừa rời khỏi phòng mình chưa được hai bước, cậu đã gặp một vị khách không mời mà đến ở trên hành lang.

Tuân Cửu Dương nhìn Bạch La La còn buồn ngủ lơ ngơ, nói: “Đã lâu không gặp.”

Còn buồn ngủ của Bạch La La lập tức tỉnh hoàn toàn, cậu nói: “Ơ?Anh……”

Tuân Cửu Dương chậm rãi đến gần Bạch La La, gã nói: “Trong khoảng thời gian này đã làm gì thế, sao không gặp cậu?”

Bạch La La phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước, vẻ mặt của Tuân Cửu Dương khiến cậu có chút cảnh giác, luôn cảm thấy người này sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đó.

Cậu nói: “…… Tôi còn có chút việc, đi trước.” Cậu xoay người chạy trốn, lại bị Tuân Cửu Dương bắt được cánh tay rồi đẩy thật mạnh vào vách tường.

Tuân Cửu Dương cao hơn Bạch La La rất nhiều, trên cao nhìn xuống nhìn dáng vẻ vẻ Bạch La La, quả thực giống y như là con sói phát hiện con thỏ, trong mắt đều là vẻ tham lam và d.ục vọng không kiềm chế được, gã nói: “Chạy cái gì, nơi này là nhà họ Lê, tôi cũng sẽ không làm gì cậu.”

Bạch La La dựa vào vách tường, cảnh giác nhìn gã, nói: “Anh còn biết nơi này là nhà họ Lê?”

“Tôi đương nhiên đã biết.” Tuân Cửu Dương ác liệt nói, “Nếu nơi này không phải là nhà họ Lê……”

Bạch La La nói: “Anh rốt cuộc là muốn cái gì?” Cậu tỏ ra chán ghét Tuân Cửu Dương.

Tuân Cửu Dương nói: “Đi theo tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu hơn cả bọn họ.” Gã hiển nhiên cũng không biết chuyện Lê Quan Sơn tỏ tình với Bạch La La, càng không biết chuyện Lê Quan Sơn tặng hoa hồng ngưng đọng thời gian quý giá cho Bạch La La.

Đại khái ở trong mắt gã, Lê Quan Sơn cũng là người xem nhân loại cũ là thú cưng giống như gã mà thôi.

Bạch La La nói: “Tốt hơn họ? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy.”

Tuân Cửu Dương nói: “Nếu cậu theo tôi, tôi sẽ tặng cái này cho cậu, thế nào.” Gã móc một miếng ngọc từ trong túi của mình ra.

Bạch La La nhìn miếng ngọc kia, đồng tử đột nhiên rụt rụt.

Đó là một miếng ngọc hình con thỏ, dưới chân con thỏ giẫm lên củ cải trắng tinh xảo. Miếng ngọc thoạt nhìn nhất định không phải vật bình thường, cho dù là chạm khắc hay là chất ngọc thì cũng đều là thượng thừa.

Trái tim của Bạch La La đập như nổi trống, cậu cắn chặt răng, thậm chí cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác —— Miếng ngọc này trông y như đúc miếng mà cậu nhìn thấy ở thế giới của Lâm Trú Miên.

Tuân Cửu Dương nhìn thấy Bạch La La phản ứng kịch liệt, cho rằng cậu đã bị miếng ngọc trên tay gã thu hút. Trong mắt gã lộ ra khinh miệt nhè nhẹ, đưa tay nâng cằm của Bạch La La lên, gã nói: “Muốn sao?”

Bạch La La trầm mặc một lát, cậu nói: “Có thể cho tôi nhìn kỹ hơn một chút không?”

“Nhìn kỹ sao?” Tuân Cửu Dương nắm lấy sợi dây treo ngọc, lắc ở trước mặt của Bạch La La, gã nói, “Được thôi.”

Bạch La La đang muốn đưa tay ra, Tuân Cửu Dương đã thu miếng ngọc trở về.

“Nhưng mà hiện tại không được.” Tuân Cửu Dương lạnh lùng nói, “Tối ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở giao lộ đường Thập Tam, nếu cậu muốn xem thì tự đến đi.” Gã nói xong thì xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Bạch La La có thêm cơ hội nhiều lời.

Bạch La La ngơ ngác nhìn dáng vẻ của gã

“Hệ thống……” Bạch La La nói, “Cậu ở đâu?”

Hệ thống nói: “hả?”

Bạch La La xoay người thất hồn lạc phách trở về phòng, trong đầu loạn thành một đống, cậu nói: “Những thế giới tôi đến, rốt cuộc là thật hay là ảo?”

Hệ thống sợ hãi nói: “Đương nhiên là……” Nó chợt dừng lại, bởi vì nó phát hiện bản thân không cách nào trả lời được câu hỏi của Bạch La La.

Nhưng Bạch La La cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là ngơ ngác ngồi ở mép giường, cậu nói: “Hình như tôi đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng.”

Hệ thống nhanh chóng mở miệng an ủi, nhưng hiển nhiên, sức mạnh ngôn ngữ lúc này vô cùng nhạt, Bạch La La hoàn toàn không nghe vào. Lúc này trong đầu cậu đều là miếng ngọc trong tay Tuân Cửu Dương, thậm chí hoàn toàn không rảnh lo lắng những chuyện khác.

Bạch La La thất hồn lạc phách ai cũng nhìn ra được.

Lúc buổi tối, Lê Thiển Thiển còn hỏi Bạch La La có phải đã gặp chuyện gì hay không. Lê Quan Sơn mẫn cảm hơn Lê Thiển Thiển một ít, nhíu lại mày hỏi Bạch La La có phải gặp ai ở nhà hay không.

Bạch La La không nói thật, cậu tùy tiện tìm cái cớ, nói bản thân mình không được khỏe, cứ như vậy mà cho qua.

Lê Thiển Thiển cho rằng Bạch La La thật sự không được khỏe, ngược lại Lê Quan Sơn có chút không tin.

Hai ngày này Bạch La La đều không tập trung, trong đầu đều nghĩ về dáng vẻ của miếng ngọc kia, cậu thậm chí còn không ngủ được, khi nhắm mắt lại trong đầu đều hiện ra những hình ảnh hỗn loạn mà vỡ vụn.

Cậu mơ thấy rất nhiều khuôn mặt đã bị phai nhạt của rất rất nhiều người, chờ khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ rõ bản thân rốt cuộc đã mơ thấy cái gì.

Bạch La La nói: “Hệ thống, có phải tôi bị bệnh rồi không.”

Hệ thống nói: “…… Sau khi cậu ra ngoài, nhất định phải làm tách cảm xúc ấy.”

Bạch La La nói: “Tách cảm xúc, cho nên nguyên lý của tách cảm xúc rốt cuộc là cái gì?”

Hệ thống không đáp, chỉ là nói: “Lần này nghỉ phép dài một chút đi.”

Bạch La La thở dài.

Khi đến buổi tối ngày hẹn, Bạch La La dưới sự rối rắm vẫn chậm rãi ra cửa. Thủ vệ canh cửa hỏi cậu đi đâu, cậu hàm hồ nói là Lê Quan Sơn bảo cậu đi mua chút đồ. Tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò cậu trở về sớm một chút, một mình đi tối muộn như vậy sẽ không an toàn đâu.

Bạch La La gật gật đầu.

Lúc này đã gần 9 giờ tối, trên đường phố không còn người, Bạch La La chậm rãi đi tới, rất nhanh đã đến nơi hẹn với Tuân Cửu Dương.

Tâm trạng của Bạch La La có hơi phức tạp, nói với hệ thống: “Cậu có thể đánh lại Tuân Cửu Dương không?”

Hệ thống nói: “Đánh thì nhất định không lại, nhưng ở thời chắc mấu chốt chúng ta có thể lựa chọn tử vong.”

Bạch La La nói: “OK, xem ra cắn hạt dưa không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu cậu nhỉ.”

Hệ thống nói: “Ổn mà, rắc rắc rắc.”

Tâm trạng của Bạch La La rất bất an, trong đầu cậu đều nghĩ về dáng vẻ của miếng ngọc kia, khi đến giao lộ đường Thập Tam, Bạch La La quả nhiên thấy được Tuân Cửu Dương đang chờ cậu.

Tuân Cửu Dương nhìn thấy Bạch La La thì cười, gã nói: “Quả nhiên cậu vẫn đến.”

Bạch La La nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tuân Cửu Dương nói: “Như vậy đi, muốn tôi cho cậu xem miếng ngọc thì cũng được, cậu đế tôi phịch cậu đi rồi tôi tặng luôn cho cậu.”

Bạch La La nhíu mày.

Tuân Cửu Dương lạnh lùng nói: “Miếng ngọc này quý giá như vậy, nhìn thế nào thì cậu cũng lời rồi, còn do dự cái gì?”

Bạch La La nói: “Anh có thể cho tôi xem miếng ngọc trước không?”

Tuân Cửu Dương nói: “Được thôi.” Gã đưa miếng ngọc trong tay cho Bạch La La.

Bạch La La nhận lấy miếng ngọc.

Cậu cẩn thận quan sát, ngay khi Tuân Cửu Dương sắp không kiên nhẫn được nữa, cậu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói: “Xin lỗi, không được.” Quả nhiên chỉ là tương tự mà thôi.

Miếng ngọc mà lúc trước Lâm Trú Miên đưa cho Bạch La La được chạm trổ hết sức đặc biệt, gần như không có khả năng mô phỏng. Mà tạo hình miếng ngọc này tuy rằng cực kỳ tương tự như miếng ngọc ở trong trí nhớ của Bạch La La, nhưng sau khi xem xét cẩn thận mới phát hiện chạm trổ chênh lệch rất lớn. Ngược lại…… Có hơi giống hàng nhái mà Bạch La La từng khắc ra.

Sau khi Bạch La La xác nhận, tảng đá trong lòng đột nhiên rơi xuống đất, cậu không có do dự, xoay người liền muốn rời đi.

“Mày đi đâu đó?” Tuân Cửu Dương đè chặt bả vai của Bạch La La lại, trong giọng nói gã tràn ngập thô bạo vì bị trêu đùa, “Con mẹ nó, mày chơi tao à?”

Bạch La La lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là nhìn lầm thôi.”

Tuân Cửu Dương nói: “Ha ha, nhìn lầm, con mẹ nó mày nói nhìn lầm thì là nhìn lầm sao?” Gã nắm chặt lấy cánh tay của Bạch La La.

Bạch La La đã giao quyền sử dụng thân thể cho hệ thống, cậu không cảm xúc nói: “Anh muốn thế nào?”

Tuân Cửu Dương nói: “Tới cũng tới rồi, chẳng lẽ còn muốn trở về à?”

Gã nói xong thì muốn ra tay với Bạch La La.

Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt này, giọng của Lê Quan Sơn lại vang lên từ trong chỗ tối, giọng y lạnh như băng: “Được đấy, hai người các cậu.”

Vẻ mặt Tuân Cửu Dương cứng đờ, nhanh chóng buông tay Bạch La La ra, nói: “Quan Sơn, sao cậu lại tới đây.”

Bạch La La đã làm sai chuyện, vẻ mặt có chút không vững dạ.

Lê Quan Sơn từ ngõ nhỏ đi ra, bên cạnh y còn dẫn theo Mặc Thoát không ngừng nhìn về phía Tuân Cửu Dương rít gào, quả thực hận không thể xông lên luôn.

“Tuân Cửu Dương, tôi xem cậu là anh em, cậu báo đáp tôi thế này sao?” Lê Quan Sơn cười lạnh, “Đào góc tường(*) của tôi sau lưng tôi, cậu hay đấy.”

(*)Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v.

“Ha ha, Quan Sơn, đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là một nhân loại cũ mà thôi, làm gì phải căng thẳng như thế.” Tuân Cửu Dương hiển nhiên cũng không định trở mặt với Lê Quan Sơn, gã nói, “Tôi chỉ giúp cậu thử một chút, hiện tại xem ra, cậu ta cũng không đáng để cậu bảo vệ như vậy đâu.”

Lê Quan Sơn nói: “Đúng không.” Con ngươi của y chuyển qua Bạch La La, như là con dao sắc cắt đến Bạch La La đau.

Bạch La La há miệng th* d*c, sau khi do dự một lát, thấp giọng nhận sai, “Quan Sơn, tôi sai rồi, nhưng tôi không phải như anh nghĩ đâu……”

Lê Quan Sơn đương nhiên biết không phải như y nghĩ, Bạch La La có phải người tham tiền hay không chẳng lẽ y còn không biết? Một người tham tiền có thể bỏ ra nhiều tiền trồng cây như vậy sao? Trừ khi là điên rồi. Y thật sự tức giận, chỉ là tức giận vì Bạch La La không chịu bàn bạc với y mà đã tự chủ trương.

Tuân Cửu Dương thấy thế, nhanh chóng nói: “Quan Sơn, tôi còn có chút việc, đi trước, cậu dạy dỗ nhân loại cũ nhà cậu cho tốt đi nha. Cậu ta nhất định không phải là thứ tốt gì đâu.” Gã cũng sợ đối đầu với Lê Quan Sơn, nói xong lời này thì liền xoay người rời đi.

Lê Quan Sơn mặt không cảm xúc đi tới trước mặt Bạch La La.

Bạch La La đối mặt với Lê Quan Sơn thì đã không còn sự tự tin như vừa rồi đối mặt với Tuân Cửu Dương, cậu sợ đến cả người co lại thành một cục, chùm lá củ cải trên đầu cũng run bần bật theo.

Lê Quan Sơn nói: “Không phải vừa rồi rất mạnh sao.”

Bạch La La yếu ớt nói: “Tôi, còn không phải tôi biết anh sẽ đến sao.”

“Ồ, đúng không.” Lê Quan Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Vậy em có biết em sắp bị phịch một trận không?”

Bạch La La còn chưa phản ứng lại lời của Lê Quan Sơn thì cả người đã bị Lê Quan Sơn trực tiếp khiêng lên trên vai. Toàn bộ tầm mắt của cậu đều bị đảo lộn, cái mông bị Lê Quan Sơn đánh lên một cái.

Lê Quan Sơn nói: “Giang Thủy Nguyên, làm chuyện xấu sau lưng anh thì phải bị trừng phạt.”

Sau đó Lê Quan Sơn trực tiếp vác Bạch La La trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, Bạch La La chóng mặt nhức đầu trực tiếp bị Lê Quan Sơn ném lên trên giường.

Lê Quan Sơn lạnh lùng nhìn cậu, nói: “Chịu đi, cho dù khóc, anh cũng sẽ không mềm lòng.”

Bạch La La: “Em sai rồi mà——”

Ngày đó buổi tối, khi Lê Thiển Thiển mơ mơ màng màng rời giường đi vệ sinh, thính giác nhạy bén nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Hình như cô nghe thấy Giang Thủy Nguyên đang khóc, hơn nữa còn khóc đặc biệt yếu ớt đáng thương, vì thế đầu óc liền tỉnh táo hơn phân nửa. Sau đó sắc mặt Lê Thiển Thiển liền biến thành màu đen khi phát hiện âm thanh này lại phát ra từ phòng của anh cô này.

Lê Thiển Thiển đứng ở cửa nghe lén một lát, sau đó mắng vài câu th* t*c rồi thở phì phì rời đi.

Ngày hôm sau, trên bàn bữa sáng quả nhiên không có xuất hiện bóng dáng của Giang Thủy Nguyên. Lê Quan Sơn ngược lại tinh thần sảng khoái, dáng vẻ rất chi là thỏa mãn.

Lê Thiển Thiển ăn thạch dinh dưỡng, trong lòng phẫn nộ tới đỉnh điểm, cô sâu kín nói: “Bóng đêm hôm qua đẹp nhỉ.”

“Đẹp lắm.” Lê Quan Sơn rất không biết xấu hổ, nói, “Có điều, dù có đẹp thì mày cũng không nhìn thấy được.”

“Anh không thể dịu dàng một chút sao? Thủy Nguyên khóc thảm như vậy ——” Lê Thiển Thiển cả giận nói, “Có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không hả?”

Lê Quan Sơn nhướng mày, nói: “Sao mày biết cậu ấy khóc vì khó chịu?”

Lê Thiển Thiển: “…… Không biết xấu hổ.”

Lê Quan Sơn nói: “Cảm ơn.”

Lê Thiển Thiển phẫn nộ ăn hết thạch dinh dưỡng, nói: “Cho nên tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Lê Quan Sơn đơn giản nói chuyện Bạch La La khẽ meo meo ra cửa, khẽ meo meo gặp mặt Tuân Cửu Dương cho Lê Thiển Thiển biết.

Lê Thiển Thiển nói: “A? Thủy Nguyên gặp tên đó làm gì?”

Lê Quan Sơn nói: “Không biết.”

Lê Thiển Thiển chống cằm im lặng trong chốc lát, chợt nói: “Lê Quan Sơn, anh thành thật nói cho em biết, có phải khi Thủy Nguyên ra cửa, anh cũng đã phát hiện rồi hay không.”

Lê Quan Sơn nói: “Ờ.”

“Không biết xấu hổ vừa thôi chứ!!” Lê Thiển Thiển nói, “Anh rõ ràng cố ý mặc kệ Thủy Nguyên phạm sai lầm ——”

Lê Quan Sơn nói: “Đúng vậy.”

Lê Thiển Thiển: “……” Anh còn thừa nhận thản nhiên như vậy luôn.

Lê Quan Sơn thở dài, trong giọng nói vẫn còn chút dư vị tối hôm qua, y nói, “Mày không biết đó thôi, cái dáng vẻ mà Thủy Nguyên đáng thương vô cùng khóc lóc nói sau này bản thân sẽ ngoan ngoãn đêm qua đáng yêu đến thế nào đâu.”

Lê Thiển Thiển rất không tiền đồ tưởng tượng một chút, sau đó càng không tiền đồ nói: “Em cũng cứng rồi.”

Lê Quan Sơn lạnh nhạt nói: “Mày lấy cái gì cứng?”

Lê Thiển Thiển nói: “…… Tại sao em không phải là đàn ông chứ.” Đứa trẻ Thủy Nguyên chính là để yêu thương, tốt nhất là yêu thương cái dáng vẻ mà cậu nước mắt đầm đìa, ấm ức đáng thương vô cùng nắm tay của mình kia.

Lê Quan Sơn nói: “Nếu mày mà là con trai thì đã sớm bị anh đánh thành đồ ngốc rồi.”

Lê Thiển Thiển: “……”

Hai người anh em đang cảm thán ở lầu dưới, mà Bạch La La ở lầu hai thì lại xụi lơ một ngày ở trên giường. Cậu nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng nói: “Hệ thống, có phải tôi sắp chết rồi không.”

Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc, cậu đã sống sót qua đêm khó khăn nhất, cậu vẫn còn tương lai tươi sáng mà.”

“Cậu rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả đấy?” Bạch La La thấy hệ thống khôi phục bình thường, nói, “Cho nên cuối cùng số hiệu của cậu là bao nhiêu? Trước đó tôi hỏi mãi mà cậu không chịu nói!”

Hệ thống nói: “Tôi nói rồi mà tình yêu, nhất định là cậu không nhớ rồi tình yêu, rắc rắc rắc.”

Bạch La La nói: “Vậy cậu lặp lại lần nữa đi.”

Hệ thống nói: “Chúng tôi không cung cấp dịch vụ báo số hiệu hai lần đâu tình yêu ơi.”

Bạch La La nghi ngờ nói: “Cái giọng điệu đào mỏ này của cậu rất quen, có phải trước kia chúng ta từng gặp qua ở thế giới trước rồi không?”

Hệ thống nói: “Tại sao cậu cứ muốn học Lê Quan Sơn cái phương thức làm quen cũ rích này thế nhỉ.”

Bạch La La: “……”

Cơm chiều của Bạch La La là thạch dinh dưỡng, tuy rằng Lê Thiển Thiển xung phong nhận việc nói phải nấu thức ăn ngon cho Bạch La La, nhưng bị Lê Quan Sơn ngăn cản.

Lê Quan Sơn nói thẳng: “Nếu mày muốn Thủy Nguyên sớm khỏe một chút thì đừng hành hạ dạ dày của cậu ấy.”

Lê Thiển Thiển nhào vào trên giường Bạch La La khóc lóc, nói: “Thủy Nguyên ơi, anh thảm quá à, anh của em đúng là cầm thú mà, thậm chí anh ấy còn tiếc rẻ không muốn em làm đồ ăn ngon cho anh nữa kìa——”

Bạch La La nhớ lại mùi vị chuột nướng mà Lê Thiển Thiển làm, yếu ớt nói: “Không sao đâu, hiện tại tôi không muốn ăn gì, chỉ muốn ăn thạch dinh dưỡng thôi.”

Lê Thiển Thiển: “…… Anh thay đổi rồi.”

Bạch La La: “( ⊙v⊙ )”

Cuối cùng Lê Thiển Thiển bị anh cô miễn cưỡng túm ra khỏi phòng, vẫn là tiếng khóc động trời động đất như vậy, khiến cho Bạch La La cũng gần như cho rằng bản thân bị bệnh nan y không chữa được, sắp ngủm rồi.

Sau khi Lê Quan Sơn túm Lê Thiển Thiển ra ngoài thì trở lại, sờ sờ trán của Bạch La La hỏi cậu muốn ăn gì hay không.

Bạch La La vùi nửa khuôn mặt ở trong chăn, buồn bực nói: “Không có, muốn ngủ.”

“Vậy ngủ đi.” Lê Quan Sơn nói, “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Bạch La La ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lê Quan Sơn nhìn khuôn mặt khi ngủ của Bạch La La, không kiềm được cúi đầu khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.