🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khu vườn trồng trọt của tiên nhân khác với những khu vườn bình thường, chẳng những bày trận pháp hấp thụ linh khí, ngay đến nước tưới cũng là nước suối tràn đầy linh khí.

Dưới tình huống như thế, một cây củ cải như Bạch La La cũng có thể thành tinh, hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là, toàn bộ thực vật thành tinh trong vườn đều ít ỏi đến có thể đếm được, cẩn thận tính thì cũng chỉ có Bạch La La và cây thảo dược bên cạnh cùng với cây đại thụ to lớn mở linh trí ở cách cậu không xa kia.

“Trời ơi, trời ơi, sao nơi này lại có củ cải thành tinh thế này.” Thảo dược hình như là một cô nương, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe nũng nịu ngược lại hết sức đáng yêu, nàng nói, “Củ cải tinh, ngươi tên là gì á.”

Bạch La La ngây thơ mờ mịt, nói: “Ta, ta không biết, ta không có tên……” Cậu mới thành tinh, đương nhiên không biết tên của mình rồi.

“Ngươi là màu trắng, vậy ta gọi ngươi là Củ Cải Trắng nhé.” Thảo dược nói, “Ta tên là Tiểu Lục.” Thời gian tinh quái thành tinh đều không dài, bởi vậy tuy rằng mở thần chí, nhưng lại không phải thông minh lắm.

“Ngươi cũng thành tinh sao?” Bạch La La cẩn thận hỏi, “Trong vườn này chỉ có ba tinh quái chúng ta sao?”

Tiểu Lục nói: “Ngươi cho rằng thành tinh là chuyện dễ lắm sao.” Nàng kiêu ngạo nói, “Đây là chuyện phải dựa vào cơ duyên, không phải mỗi một thực vật đều có được vận khí như vậy ……”

Tiểu Lục thoạt nhìn hiểu biết hơn Bạch La La một chút, nàng phổ cập khoa học chút quy củ của tiên nhân cho Bạch La La, còn dặn dò Bạch La La đừng để tiên nhân phát hiện cậu là củ cải tinh, nếu không……

“Không, nếu không sẽ thế nào.” Bạch La La khẩn trương đến chùm lá củ cải trên đỉnh đầu cũng xoắn lên.

“Nếu không sẽ hầm ngươi với xương sườn đấy!” Tiểu Lục âm trầm nói, “Gọt da ngươi xuống, hoặc là ăn sống, hoặc là dùng để hầm thịt……”

Bạch La La nghe mà thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống, lúc này thần chí của cậu gần giống như một đứa nhò ba bốn tuổi, người khác nói cái gì thì cậu tin cái nấy, cậu nói: “Ta, ta không muốn bị ăn.” Cậu còn muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của tiên nhân nhiều thêm một chút nữa.

“Vậy nhớ giấu cho kỹ đấy.” Tiểu Lục nói, “Ý, có người tới.”

Bọn họ giao tiếp đều thông qua thần chí, nhưng những người ở nơi này đều là tiên nhân, lỡ như nội dung nói chuyện của bọn họ bị tiên nhân nghe thấy, bại lộ thân phận của mình, vậy thì thảm rồi.

Có điều hôm nay không phải tiên nhân đến đây tưới nước mà là hai đồng tử.

Dáng vẻ của hai đồng tử này cũng rất đáng yêu, tóc búi hai bên, mặc thường phục màu trắng, quả thực giống như bé con trong tranh tết. Bọn họ mang theo nước suối, nghiêm túc tưới nước cho mỗi một cây thực vật.

Bạch La La nhớ tới lời Tiểu Lục vừa nói với cậu, lập tức khẩn trương lên, những chiếc lá lộ ra bên ngoài đất cũng có chút cứng đờ.

Hai đồng tử làm việc hết sức nghiêm túc, mỗi một gáo nước suối đều tưới ở rễ cây, lại kiểm tra có sâu hay không, thực vật có bệnh gì hay không. Nhưng mà khi bọn họ đi tới chỗ nhân sâm Bạch La La, một trong hai đồng tử nghi ngờ nói: “Sao lá của cây nhân sâm này không giống mấy cây khác nhỉ?”

Bạch La La bị dọa run bần bật.

“Sao không giống.” Một đồng tử khác khá vô tư, hắn nói, “Không phải đều là màu xanh sao.”

“Chỗ này không giống.” Đồng tử kia đang muốn đưa tay sờ sờ lá cây, lại bị một đồng tử khác gọi lại, hắn nói, “Ngươi đừng chạm vào, quên trước đó tiên nhân đã dặn cái gì sao!”

Đồng tử nhanh chóng thu tay lại.

Trước khi bọn họ đến, tiên nhân Bạch Hồi đã dặn bọn họ đừng đụng vào bất cứ cây nào ở trong vườn.

“Nhưng lá cây này thật sự không giống……” Đồng tử kia nói, “Trông quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi.” Chỉ là trong lúc nhất thời hắn có chút không nghĩ ra……

Bạch La La nghe cuộc đối thoại của bọn họ, hận không thể đào một lỗ chôn củ cải mình vào sâu hơn, không để cho bọn họ phát hiện bản thân không phải nhân sâm trân quý, mà là một củ cải trắng lẫn vào vườn nhân sâm.

“Được rồi được rồi.” Một đồng tử khác không kiên nhẫn, hắn nói, “Ngươi nhiều chuyện thật đấy, nơi này chính là vườn trồng trọt tiên nhân coi trọng nhất, bảo ngươi tưới ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, cho dù cây nhân sâm này không giống những cây nhân sâm khác, ngươi có thể nhìn ra được, chẳng lẽ tiên nhân không nhìn ra được sao?”

Lời này ngược lại cũng có lý.

Đồng tử kia nghe vậy thì không có để ý Bạch La La nữa, tiếp tục tưới nước với bạn của mình.

Nước suối tưới xuống đầu, Bạch La La nghiêm túc uống, cậu cảm thấy nước này ngon thật, nhưng khi uống lại có chút u buồn. Cậu sợ bản thân lớn lên quá nhanh, rất nhanh sẽ lộ ra chuyện bản thân là củ cải……

Nếu tiên nhân rảnh rỗi thì gần như mỗi ngày đều sẽ ở trong vườn, hoặc là đánh đàn, hoặc là thổi sáo, cách nơi của Bạch La La có một cái thạch đình, tiên nhân rất thích ngồi ở chỗ kia tu hành.

Nếu tiên nhân không rảnh, vậy ít nhất buổi tối mỗi ngày cũng sẽ tới trong vườn một chuyến, đi dạo khắp nơi, bắt côn trùng và xới đất cho cây ở trong vườn.

Bạch La La là đối tượng quan sát trọng điểm của tiên nhân, thậm chí có đôi khi cậu còn hoài nghi có khi nào thân phận của mình đã bị lộ rồi hay không.

Tiên nhân sẽ dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cậu, thậm chí còn dùng ngón tay tinh tế trắng nõn v**t v* chùm lá củ cải trên đầu cậu, như là đang cổ vũ cậu lớn nhanh đi.

Bạch La La hỏi Tiểu Lục, có phải thân phận của mình đã bại lộ rồi không.

Tiểu Lục bình tĩnh phân tích cho Bạch La La nghe, nói: “Không thể nào bại lộ được, nếu ngươi bại lộ, sao hắn vẫn còn giữ ngươi ở trong vườn nhân sâm chứ.”

“Nhưng, nhưng hắn đối với ta đặc biệt quá.” Bạch La La đáng thương vô cùng.

Tiểu Lục nói: “Hừ, đó là tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, chưa từng nhìn thấy củ cải, đại khái thấy lá cây của ngươi vừa to vừa xanh, cho rằng ngươi là một cây nhân sâm rất khỏe mạnh ấy.”

Bạch La La: “……”

Tiểu Lục nói: “Ngươi nhìn xem nhân sâm người ta kìa, lá cây vừa nhỏ vừa hẹp, lá cây của ngươi bằng hai lần nó luôn đó.”

Tiểu Lục đúng, Bạch La La mấy ngày nay ăn uống quá vui vẻ, lá cây cũng phì ra không ít, cũng sắp che luôn cây nhân sâm bên cạnh.

Tiểu Lục nói: “Ngươi phải cẩn thận điểm, ai biết tiên nhân có ăn củ cải tinh không……”

Bạch La La buồn cực kỳ, từ hôm nay bắt đầu khống chế việc ăn uống của mình, chùm lá củ cải vốn thần thái sáng láng lại uể oải rủ xuống, tựa như hai cái tai thỏ vậy.

Tiên nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch La La, nhíu mày nói: “Sao lá lại héo thế, khó chịu ở đâu sao?” Giọng điệu y vừa mềm vừa êm, giống như đám mây mù trên bầu trời, làm lỗ tai Bạch La La cũng bay lên theo—— nếu cậu có lỗ tai.

Lá cây rủ xuống, bộ phận bị chôn trong đất cũng không có tinh thần gì, tiên nhân có cố ý làm chút phép nhỏ trên miếng đất này, nhưng qua hai ba ngày, cũng không thấy hiệu quả, y lại là tựa như có chút nóng nảy.

Ngày hôm sau, tiên nhân Bạch Hồi dẫn một tiên nhân khác đến.

Tiên nhân kia còn ở cửa vườn, Tiểu Lục liền khẽ meo meo nói với Bạch La La nói: “Củ Cải Trắng ơi, ngươi tiêu rồi.”

Bạch La La mấy ngày nay cũng không dám ăn nghiêm túc, ngay đến nước suối linh khí cậu thích nhất cũng chỉ uống có mấy ngụm, chính là muốn làm lá cây mình có vẻ gầy xuống một tý, lại không ngờ Tiểu Lục lại nói cậu tiêu rồi, Bạch La La nói: “Ta, ta tiêu?”

“Ngươi nhìn thấy người bên cạnh Bạch Hồi tiên nhân không?” Tiểu Lục nói, “Tiên nhân đó tên là Nam Trúc Quân…… Rất có hiểu biết với thảo dược.”

Bạch La La nói: “Hở, cho nên?”

“Sao ngươi ngốc dữ vậy.” Tiểu Lục lời nói thấm thía, nói, “Hắn hiểu biết thảo dược như vậy, bộ không nhìn thấy củ cải bao giờ sao? Nếu hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ nói cho Bạch Hồi tiên quân biết ngươi là củ cải, sau đó……”

Bạch La La: “……”

Tiểu Lục nói: “Sau đó ngươi sẽ bị ngươi ta lột da hầm canh.” Tiểu Lục giống như rất có chấp niệm với canh xương sườn, ước chừng là cũng không biết củ cải cũng rất xứng đôi với thịt bò nữa.

Bạch La La thật sự rất muốn nhanh chạy trốn bằng hai chân cậu mới biến ra được tối hôm qua, nhưng hai người đều đã đi đến trước mặt cậu, cậu chỉ có thể làm bộ như mình là một cái cây nhân sâm vô tội không biết gì, chỉ là lá cây có chút không giống bình thường mà thôi.

“Chính là cây này.” Giọng điệu Bạch Hồi nhàn nhạt, nói, “Nhiều ngày rồi không có tinh thần gì, lá cây cũng rũ xuống, là nhiễm bệnh gì sao?”

Nam Trúc Quân cong lưng, cẩn thận nhìn nhìn cái cây Bạch Hồi nói. Hắn hiển nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận củ cải của Bạch La La, quay đầu lại mang theo chút cảm xúc kinh ngạc nhìn Bạch Hồi, nói: “Ngươi xác định là cái cây này à?”

“Ừm.” Bạch Hồi gật đầu.

“Vậy……” Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Bạch Hồi cắt ngang, Bạch Hồi nói, “Ngươi chỉ cần giúp ta xem nó có bệnh gì không là được.”

Nam Trúc Quân cũng không ngu, Bạch Hồi biểu hiện rõ ràng như thế, hiển nhiên cũng không phải quan tâm lầm đối tượng. Hắn gật gật đầu, nhếch nửa miệng nói: “Trông ngươi cũng hăng thật.”

Chùm lá củ cải kiểm tra rồi, đất cũng bị kiểm tra rồi, Bạch La La thật sự rất sợ Nam Trúc Quân sẽ đào đất lên, vậy thì thân phận củ cải trắng của cậu sẽ lập tức bị bại lộ ra rồi.

Cũng may Nam Trúc Quân không có làm như vậy, sau khi kiểm tra xong thì nói với Bạch Hồi nói: “Không có sâu cũng không có nhiễm bệnh, đất là đất tốt, ngươi còn cố ý làm Tụ Linh Trận?”

“Ừm.” Bạch Hồi nói, “Vậy sao lại không tinh thần như thế?”

Nam Trúc Quân nói: “Ta nào biết.” Hắn nói, “Có thể là tâm trạng không tốt đấy.”

Bạch Hồi rũ mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch La La, hắn nói: “Vậy à.”

Bị vẻ mặt dịu dàng này của Bạch Hồi dọa một cái, Nam Trúc Quân thiếu điều đã cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, nếu không phải xuất hiện ảo giác, vậy thì Bạch Hồi lạnh tâm lạnh tình trong môn phái bọn họ, không hề để ý đến bất cứ cái gì, sao lại lộ ra biểu cảm như vậy với một cây củ cải không có gì đặc biệt ở trước mặt chứ.

“Đúng…… đúng.” Nam Trúc Quân nói, “Hẳn là như vậy.”

“Cũng đúng, mấy ngày nay ta hơi bận.” Bạch Hồi nói, “Đi thôi.”

Lời mà Nam Trúc Quân muốn nói hiển nhiên còn rất nhiều, nhưng lời nói tới bên miệng, khi nhìn mặt Bạch Hồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thì lại nói không nên lời. Lúc đi hắn còn quay đầu lại nhìn nhóc củ cải kia, nghĩ thầm củ cải này rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì, có thể khiến cho Bạch Hồi có phản ứng như thế ……

Hai vị tiên nhân đi xa, Bạch La La cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu Lục không thể tưởng tượng, nàng nói: “Sao, sao, sao Nam Trúc Quân không phát hiện ra ngươi là củ cải?”

Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Hả.”

Tiểu Lục nói: “Chẳng lẽ hắn cũng chưa từng thấy củ cải?”

Bạch La La nói: “Ta đâu biết đâu.”

Tiểu Lục kỳ thật thành tinh cũng chưa lâu, trình độ chỉ số thông minh cũng có hơi tám lạng nửa cân với Bạch La La, thảo luận cũng như là con nít chơi đồ hàng. Nàng nói: “Nhưng sao kỳ vậy……”

Một củ cải một cỏ đang rối rắm, cây đại thụ bên cạnh bọn họ rất ít khi nói chuyện khàn khàn lên tiếng, giọng nói khác hoàn toàn với bọn họ, lại là giọng của cụ già, ông nói: “Tiên nhân không nhổ thì tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi phải lớn lên cho tốt, nếu suốt ngày cứ rầu rĩ mãi như thế, nói không chừng sẽ bị xem như nhân sâm bệnh mà bị nhổ đi đấy.”

Bạch La La nói: “A, vậy sao.”

“Đương nhiên là như thế.” Cây già nói, “Ta đã ở chỗ này trăm năm, tiên nhân chưa bao giờ để ý một cái cây như vậy……”

Bạch La La nói: “Vậy, vậy hiện tại hắn để ý ta như vậy ……”

Cây già trầm mặc một lát, sau đó hiếm thấy xấu tính, ông nói: “Có thể là muốn ăn củ cải rồi.”

Bạch La La thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Có điều cậu cũng là củ cải ưu tú, da mỏng nhiều nước. Sau khi lau khô nước mắt nghĩ thông lời của ông cụ nói, mặc dù là củ cải, cũng muốn khỏe mạnh hướng về phía trước —— ít nhất lúc bị ăn, có thể để tiên nhân hầm ra được canh tươi ngon một chút.

Tiểu Lục biết Bạch La La suy nghĩ cái gì, hết sức bội phục cậu, sau đó lập chí nói bản thân cũng phải làm một cây cỏ ưu tú.

Bạch La La nói: “Ngươi là cỏ gì đó?”

Tiểu Lục nói: “Cỏ Thiên Diệp Linh Lung.”

Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Oa…… Cái tên lợi hại quá……”

Tiểu Lục nói: “Tàm tạm thôi, ta lợi hại thì có lợi hại, toàn bộ vườn này cũng chỉ có mỗi cây này của ta.”

Bạch La La nói: “Đúng rồi, ngươi thật lợi hại, không giống ta……”

Tiểu Lục nói: “Ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi cũng rất lợi hại, dẫu sao thì cả viện này cũng chỉ có mình ngươi là củ cải.”

Bạch La La ngẫm lại cảm thấy hình như là cũng có lý, vì thế cũng vui lên. Không thể không nói, tinh quái thần kinh tương đối thô, lúc nào cũng có thể tự sướng như vậy.

Sau khi Nam Trúc Quân đến xem bệnh cho Bạch La La xong, thời gian Bạch Hồi ở cùng với Bạch La La rõ ràng càng nhiều hơn.

Có đôi khi thậm chí y còn uống rượu ở bên cạnh Bạch La La, ánh mắt có chút phiêu, lại không biết đang nghĩ tới cái gì.

Mà Bạch La La cũng nghĩ thông suốt, không bỏ ăn nước, bắt đầu nghiêm túc ăn uống, lá cây rất nhanh đã khôi phục tinh thần.

Một cây củ cải thật sự không có phiền não gì, Bạch La La phơi nắng ngủ một chút liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà chuyện càng thỏa mãn hơn là nghe tiên nhân lầm bầm lầu bầu.

Tuy rằng ngay từ đầu Bạch La La có hơi cảm thấy tiên nhân đang nói chuyện với cậu, nhưng sau khi cậu suy nghĩ cẩn thận, vẫn là cảm thấy đây là ảo giác của cậu, bởi vì cho đến bây giờ hình như tiên nhân cũng không phát hiện ra cậu thành tinh.

Tiên nhân nói, hoa đào ở Lĩnh Sơn đang nở rộ, núi non và đồng bằng tràn ngập sắc hồng kiều diễm, chim Lư Sơn xa xa bay đến Lĩnh Sơn làm tổ, chính là vì cầu tân nương tử xinh đẹp.

Tiên nhân nói, mấy ngày trước Huyền Vũ và Bạch Hổ đánh một trận, cuối cùng vẫn là Huyền Vũ thắng, bởi vì Bạch Hổ không có cách nào với mai rùa của Huyền Vũ, còn bị rắn cắn một cái.

Tiên nhân nói, lại có rất nhiều người đến cầu tiên, chỉ là lần này y vẫn không định thu nhận ai, bởi vì chẳng có một chút ý nghĩ gì cả.

Tiên nhân nói rất nhiều rất nhiều, thậm chí có đôi khi y còn sẽ cố ý vẽ những điều mình nói thành một bức tranh, thể hiện một góc Tiên giới.

Bạch La La nghe mê mẩn, cậu thích nhất chính là dáng vẻ tiên nhân nhìn cậu chăm chú thì thầm kể chuyện cho cậu nghe, cảm giác kia quả thực như là tiên nhân đang nói lời âu yếm với cậu vậy.

Đương nhiên, loại chuyện này Bạch La La không dám nói ra, nếu cậu nói ra thì nhất định sẽ bị Tiểu Lục cười nhạo. Có ai sẽ nói lời âu yếm với một cây củ cải chứ?

Ngày này tiên nhân không mang theo đàn như bình thường, mà là trong tay xách theo một bầu rượu có hình thù cổ xưa.

“Hôm nay cùng ta uống chút rượu đi.” Tiên nhân nói như vậy, sau đó mở ra bầu rượu ra, từ bên trong tỏa ra mùi hương mát lạnh, giống như nước suối trong vắt chảy qua núi rừng, ngửi một cái ngửi liền khiến cho người ta thần thanh khí sảng.

Bạch La La chưa từng uống rượu, vì thế trong lòng còn mang theo chút tò mò, cậu nhìn tiên nhân giơ tay, nhẹ nhàng uống ngụm rượu.

Bạch Hồi sắc môi tái nhợt, khí tức ngày bình thường càng như băng tuyết ngàn năm ngưng tụ thành, chỉ có khi ở trong vườn, đối mặt với cây củ cải vô cùng bình thường này thì mới có thể trở nên giống như xuân phong ấm áp.

Y nói: “Rượu ngon.” Y lại uống lên mấy ngụm, uống đến có chút nhanh, vì thế rượu liền theo khóe miệng chảy xuống, chảy đến cái cổ thon dài trắng nõn.

Tiểu Lục tựa như không có sức chống cự với rượu, chỉ là ngửi mùi thì đã chóng mặt bất tỉnh nhân sự.

Bạch La La còn kiên cường được một ít, ít nhất còn có thể thấy rõ ràng trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng mùi rượu này mát lạnh, nhưng lại là rượu mạnh, cho dù là Bạch Hồi, uống nửa bầu cũng sinh ra một chút men say. Ánh mắt y nhìn chằm chằm Bạch La La, nói: “Cùng ta uống một ngụm?”

Bạch La La ngây thơ mờ mịt, hiển nhiên cũng không cảm thấy Bạch Hồi đang nói chuyện bới cậu.

Nhưng mà động tác sau đó của Bạch Hồi lại dọa cho Bạch La La khiếp sợ. Chỉ thấy y dùng miệng uống một ngụm rượu nhỏ, sau đó hơi hơi cúi đầu ngậm lấy ngậm lấy một lá trên chùm củ cải của Bạch La La.

Chùm lá củ cải vốn là nối liền với thân thể của Bạch La La, một ngụm này thiếu chút nữa ngậm rớt luôn linh hồn bé nhỏ của Bạch La La, cậu thậm chí có thể cảm giác được hai cánh môi mềm mại của Bạch Hồi ma sát nhẹ trên lá của cậu nữa.

Rượu cũng ngấm vào lá cây của Bạch La La, nếu lúc này cậu là người thì tất nhiên khuôn mặt sẽ đỏ bừng, tràn đầy men say. Chỉ tiếc Bạch La La là củ cải trắng chôn dưới đất, vì thế ngoại trừ lá cây bắt đầu run bần bật ra, tựa như cũng không có phản ứng gì khác.

“Run cái gì.” Giọng nói của Bạch Hồi ngọt ngào tựa như ủ mật, đầu lưỡi y hơi hơi l**m l**m phiến lá của Bạch La La, nhìn lá củ cải nhỏ run còn dữ hơn, y cười nhẹ, lẩm bẩm nói: “Ta cũng sẽ không ăn ngươi……”

Bạch La La đã không còn nghe thấy gì nữa, rượu kia cũng không phải là rượu bình thường, hẳn là linh tửu được sản xuất từ linh quả, chỉ là bị Bạch Hồi ngậm lấy đút cho môt ngụm, toàn bộ cái thân củ cải của cậu cũng đã mơ mơ hồ hồ, trong đầu vang lên ong ong.

“Củ cải nhỏ.” Bạch Hồi nói, “Ngươi lớn nhanh lên, ta đợi ngươi lâu như vậy…… lâu như vậy……” Y lại xoa xoa phiến lá, trong miệng nhẹ nhàng thở dài.

Bạch Hồi chậm rãi uống cạn rượu, cuối cùng đứng dậy rời đi.

Chỉ là lúc y đi, lại không mặn không nhạt nhìn cây đại thụ tươi tốt phía sau, y nói: “Biết có một số lời nên nói, có một số lời nói không nên nói đúng không?”

Không có gió, tán cây đại thụ lại là run rẩy thật mạnh một cái, như là đang đáp lại lời Bạch Hồi.

Bạch Hồi xách theo bầu rượu, cưỡi gió mà đi.

Bạch La La trong men say, lại mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ say.

Rượu này cực kỳ mạnh, Bạch La La lại trực tiếp hôn mê ba ngày, chờ đến ba ngày sau cậu tỉnh lại, còn phải hoãn một hồi lâu mới hoãn lại được, lẩm bẩm hỏi sao rồi.

Tiểu Lục không uống rượu, cho nên tỉnh sớm hơn Bạch La La một chút, nàng nói: “Củ Cải Trắng, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”

Bạch La La nói: “A…… Ta, ta làm sao vậy?”

Tiểu Lục nói: “Tiên nhân mang theo bầu rượu tới, chúng ta ngửi mùi liền xỉu luôn.” Nàng là ngửi được mùi rượu liền đổ, cho nên đương nhiên cho rằng Bạch La La cũng giống như nàng.

Bạch La La cố gắng nhớ lại ba ngày trước, trong trí nhớ lại xuất hiện một ít hình ảnh khiến cậu vô cùng xấu hổ, cậu, cậu lại cảm thấy tiên nhân cúi đầu, dùng đôi môi xinh đẹp kia, ngậm lấy phiến lá của cậu……

Bạch La La nói: “Ta, ta……” Cậu muốn nói, nhưng lại ngượng ngùng, vì thế sau khi ngập ngừng một lúc, mới nói, “Ta thật sự ngửi được mùi rượu liền hôn mê sao?”

“Nếu không thì sao?” Tiểu Lục không nghĩ nhiều, nói, “Ta lợi hại hơn ngươi nhiều? Ngay đến ta ngửi được mùi còn hôn mê, sao ngươi không hôn mê chứ……”

Bạch La La nghĩ nghĩ hình như cũng có lý, nhưng đáy lòng cậu vẫn có một tí xíu hy vọng, vì thế mở miệng hỏi đại thụ, nói: “Thụ bá bá, ngày đó, cháu choáng thế nào thế? Cháu không nhớ rõ……”

Âm thanh già nua của đại thụ vang lên, ông nói: “Khi tiên nhân vừa mở bầu rượu ra thì ngươi liền hôn mê.”

Thật sự là như thế sao? Bạch La La nghe vậy thì trong lòng hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh cậu liền tỉnh lại, bởi vì cậu chính là một cây củ cải duy nhất được tiên nhân dùng ngón tay sờ, là sự kiêu ngạo của gia tộc củ cải!

“Rượu đó thật là lợi hại……” Tiểu Lục nói, “Đã lâu không thấy tiên nhân uống rượu rồi, lần trước là khi nào nhỉ……” Nàng suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh nói, “Ài, lần trước hình như là lúc gieo nhân sâm ở nơi này!”

Bạch La La mờ mịt nghĩ, chẳng phải là lúc cậu mới đến khu vườn này sao, chỉ là khi đó cậu lại không có thần chí, chỉ là một cây củ cải bình thường trời xui đất khiến lẫn vào trong vườn nhân sâm, sau đó cũng không biết là cơ duyên như thế nào lại thành củ cải tinh.

Tuy rằng từ tỉnh lại men say, nhưng dẫu sao vẫn còn di chứng say rượu, Bạch La La và Tiểu Lục trò chuyện một lúc thì lại mơ màng ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy bản thân chạy trên mặt đất, đuổi theo tiên nhân với đôi chân ngắn ngủn của mình, tiên nhân lại lạnh băng cưỡi mây lướt gió ở trên bầu trời, y rời đi cũng không quay đầu lại. Bạch La La khóc kêu a a, nhưng tiên nhân lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, cuối cùng toàn bộ củ cải đều té ngã ở trên mặt đất, cảm thấy bản thân nháy mắt đều bị bóng tối nuốt chửng.

Tỉnh lại từ trong mơ, Bạch La La bị ảnh hưởng bởi tâm trạng trong giấc mơ mà suýt khóc, nhưng cậu còn chưa khóc thì đã nghe được tiếng đàn du dương êm dịu truyền đến, nhấc mắt liền thấy được Bạch Hồi tiên nhân đang ngồi đánh đàn ở cách cậu không xa.

Nỗi lòng lo lắng vì giấc mơ hạ xuống, Bạch La La thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cẩn thận nhìn Bạch Hồi ngồi xếp bằng đẹp như bức tranh trước mặt, trong lòng nghĩ tiên nhân của cậu ở đây, y không có đi đâu cả, cái này đúng là…… đúng là tốt quá đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.