Phó Dực được đặt trên giường đầu gối lên gối mềm, cơn nóng trên người còn chưa rút đi, Trịnh Dữ đã cởi quần áo đè lên.
Anh cầm cằm cô đuổi theo hôn hít, mổ vào chóp mũi rồi đến đôi môi, chiếc lưỡi nóng ẩm không biết mệt mỏi để lại dấu ấn riêng ở khắp nơi …
Anh áp môi nhẹ nhàng lên cổ, xương quai xanh, bờ vai giống như đối với bảo bối quý giá, rồi liếm chầm chậm.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, đặt tay phải lên môi cô, thì thầm: “Hôn đi.”
Phó Dực không biết tại sao, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hôn ngón tay, cẩn thận hôn từng khớp xương … Trịnh Dữ ở bên cạnh không ngừng nhìn cô chằm chằm.
Khi chạm đến ngón áp út, Trịnh Dữ chỉ tay, cười nói: “Em lấy chiếc nhẫn này ra cho anh được không?”
Phó Dực nheo mắt để nhìn rõ chiếc nhẫn. Phó Dực nhìn Trịnh Dữ một cái thật sâu, anh ta vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, nụ cười nơi khóe miệng cũng rất bình thường.
Tuy nhiên, Phó Dực cảm thấy rằng … vào lúc này, anh đã khiến cô ấy rất tim đập, cả trái tim cô đang đập vì anh.
Phó Dực muốn nói gì đó, nhưng môi trên và môi dưới của cô dính lại, không nói được gì, cô nắm lấy tay anh, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của anh, hai ngón tay nắn lấy.
Trịnh Dữ cúi đầu ngậm lấy chiếc nhẫn, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn rơi xuống, sau đó vừa vặn lồng vào ngón áp út của cô.
Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng sụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170270/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.