Cửa điện đóng lại, công tử Việt đứng dậy chỉnh lại gối mềm, để Lâm vương dựa thoải mái hơn.
Lâm vương nhìn từng cử động của y, lại luôn cảm thấy con trai khác xưa rất nhiều: "Việt nhi ở ngoài vất vả rồi."
"Có người chiếu cố, lưu vong hai năm không tính là vất vả." Công tử Việt đứng dậy cầm lấy khăn, giúp ông lau đi vết máu bên môi nói, "Phụ vương ở trong cung, chịu sự bức hại của bà ta mới thật sự vất vả."
"Tông thất quyền thế lớn, dù phụ vương biết Việt nhi đang trong hiểm cảnh, có một số việc cũng không còn cách nào khác." Lâm vương nói.
"Nhi thần biết." Công tử Việt đặt khăn xuống nói, "Nhi thần chưa từng trách phụ vương."
Lâm vương nghe vậy thở dài một tiếng, nước mắt già nua tuôn rơi: "Trong số nhiều con trai của quả nhân, chỉ có Việt nhi là hiếu thuận nhất, trước kia con giả chết, không biết phụ vương đau lòng đến nhường nào."
"Chuyện này là lỗi của nhi thần." Công tử Việt nói, "Nhi thần vốn muốn hoàn toàn rời xa triều đình, nhưng phong vân sáu nước biến ảo, lần này trở về Tùng Đô là có chuyện quan trọng muốn báo."
Lâm vương nhìn y nói: "Nói nghe xem."
"Nước Ninh đã xuất binh đánh nước Lỗ, nước Lỗ cầu viện nước Thử bị từ chối." Công tử Việt lấy bản đồ từ trong tay áo ra trải ra nói, "Nước Lỗ tuy có địa hình hiểm trở, nhưng binh lực yếu kém, e rằng không chống đỡ được mấy tháng sẽ bị đánh hạ."
"Nước Ninh thế mạnh, nước Lỗ thế yếu, hai nước Ninh Bá liên hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985338/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.