Đi bộ gần như cả ngày, hai người tắm rửa sạch sẽ mồ hôi. Tối hôm đó Tông Khuyết buồn ngủ rất sớm, ngủ rất say, mãi đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Lúc hắn mặc quần áo xuống giường rửa mặt thì thiếu niên đang cõng giỏ tre trở về.
"Khuyết Bảo Nhi vừa mới ngủ dậy à?" Tương Nhạc đặt giỏ xuống hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết vắt khăn lau mặt.
"Tối qua ngủ say thật." Tương Nhạc vào bếp nói: "Rửa mặt xong mau ra ăn cơm."
"Được." Tông Khuyết gấp khăn đặt lên, đẩy chậu nước đổ vào rãnh nước bên cạnh rồi đứng dậy đi vào bếp.
Trứng gà, sữa dê, rau xào.
Tuy Tương Nhạc không phô trương sự giàu có trước người ngoài, nhưng thức ăn trong nhà thì cố gắng dành cho Tông Khuyết những thứ tốt nhất.
Tông Khuyết đang ăn, còn thiếu niên thì bận rộn. Y luôn khó mà nhàn rỗi được.
Tông Khuyết đã đi một chuyến hôm qua và ước tính con đường vòng qua đập để vào thị trấn ít nhất là hai mươi dặm, đi về là bốn mươi dặm. Một người trưởng thành không mang vác gì, đi bốn mươi dặm một ngày cũng sẽ mệt mỏi, huống hồ là có mang vác.
Vì vậy, mỗi lần thiếu niên đi thị trấn đều ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng và chỉ có thể trở về vào lúc hoàng hôn.
"Anh." Tông Khuyết suy nghĩ rồi mở lời.
"Sao thế?" Tương Nhạc dừng tay trộn bột.
"Sau này em đi học thì về nhà thế nào?" Tông Khuyết đưa ra câu hỏi.
Hắn biết thiếu niên không nỡ tiêu tiền, nhưng khi vấn đề đặt ra trước mắt, có những khoản tiền không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985537/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.