Trong một đám nhóc con, việc đứng nhất đối với Tông Khuyết chắc chắn không phải là chuyện đáng khoe khoang, nhưng...
"Đứa bé nhà đó thi được hạng nhất à?"
"Được hai con điểm một trăm, giỏi thật đấy."
"Là đứa bé của nhà mở quầy tạp hóa ấy."
"Nghe nói con nhà người ta ngày nào cũng ăn trứng."
"Người ta là ăn Thịt Đường Tăng nên mới thi giỏi như thế!" Một đứa trẻ la lên.
"Ngày nào mày cũng ăn Thịt Đường Tăng sao không thấy mày thi được một trăm điểm mang về?"
"Khuyết Bảo Nhi giỏi thật." Tương Nhạc nhìn đứa bé đi đến nói.
"Cậu ấy còn được phát một tờ giấy khen to nữa!" Đứa bé bên cạnh la lên.
Tông Khuyết nhìn sang, cậu bé hoàn toàn không hiểu ý của ánh mắt hắn: "Thầy giáo nói Tông Khuyết thông minh lắm, cái gì cũng học một lần là biết."
"Tông Khuyết nhà cháu giỏi thật, này, bình thường cháu dạy nó thế nào thế?" Vị phụ huynh bên cạnh hỏi.
"Thằng bé tự giác lắm." Tương Nhạc nắm tay đứa bé.
"Này, cho dì xem tờ giấy khen to của cháu đi." Vị phụ huynh bên cạnh nói.
"Cho dì xem nữa, dì còn chưa thấy giấy khen trông thế nào." Có người xúm lại.
"Giấy khen đẹp lắm, còn có chữ viết bút lông của hiệu trưởng nữa."
Tương Nhạc nhìn đứa bé không biểu cảm có chút không kìm được niềm vui: "Khuyết Bảo Nhi, cho mọi người xem được không?"
Tông Khuyết thở dài đưa cặp sách qua. Tờ giấy khen được gấp gọn gàng được mở ra, trưng bày giữa nhóm phụ huynh.
"Tốt thật, sau này chắc chắn là sinh viên đại học rồi."
"Giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985543/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.