Họ đã ngủ riêng từ khi hắn học lớp bốn, vì sân nhà rộng rãi, phòng cũng nhiều, không có quạt, mùa hè ngủ riêng một phòng thì mát hơn, nên dần dần họ sống riêng.
Hàng hóa được chuyển hết từng thùng một. Tương Nhạc lau tóc từ sân sau đi ra nói: "Sao em không đợi anh cùng làm?"
"Cơm nấu xong rồi." Tông Khuyết đã rửa tay.
"Cái thằng nhóc này." Tương Nhạc vò rối tóc trên đỉnh đầu hắn, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên nhìn sang, y giúp hắn vuốt lại tóc rồi hạ tay xuống. Khi Tông Khuyết đang căng thẳng thần kinh, y trực tiếp nắm vai hắn vò tóc cho rối hơn: "Còn dám lườm anh, em phản rồi đấy."
"Không lườm anh." Tông Khuyết đi theo bước chân của y về phía trước.
Càng ở bên nhau lâu, tình cảm càng tốt. Dù có người sợ hắn, nhưng thanh niên lại chưa bao giờ.
"Thằng bé này thật là, từ nhỏ đã không thích cười." Tương Nhạc giúp hắn vuốt lại tóc nói: "Báo chí nói cái này gọi là gì ấy nhỉ, mặt liệt."
Tông Khuyết: "..."
Bữa tối làm rất thịnh soạn, trong đó còn có không ít trứng và thịt xé sợi. Bởi vì không chỉ hắn đang lớn, mà thanh niên cũng đang lớn. Vóc dáng cao lên cũng đồng nghĩa với việc sức ăn tăng lên, nếu không ăn đủ, trước khi ngủ còn cảm thấy đói.
Bánh ngô hấp làm từ bột mì trộn bột ngô, hai người trực tiếp ăn hết ba đĩa thức ăn.
Sau bữa ăn ra sân hóng mát, Tương Nhạc vớt mận ngâm đá từ giếng lên, lại mở hộp đào vàng đóng hộp. Vì cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985544/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.