Hắn cảm thấy việc mình đa sầu đa cảm như vậy không giống mình, nhưng có lẽ hắn quan tâm đến người này hơn mình tưởng.
"Gì mà vì em." Tương Nhạc đi vào nhà, bưng cốc ra, tắt đèn rửa sạch, sau khi đặt gọn gàng thì ngồi xuống ghế dựa nói: "Tự anh không muốn kết hôn với người lạ thôi."
Ở thị trấn không ít người sống chung cho qua ngày đoạn tháng, nhưng y lại thấy những người yêu đương tự do ở huyện.
Tông Khuyết nhìn y, Tương Nhạc đưa tay vò tóc hắn nói: "Thật đấy, chuyện này có cần lừa em đâu, chỉ là anh không muốn tìm một người nào đó để sống cho qua ngày thôi."
Giống như ngày xưa, rõ ràng y có thể được người khác nhận nuôi để sống dễ dàng hơn, nhưng vẫn chọn tự mình sinh tồn. Giống như rõ ràng không nên nhặt đứa trẻ, nhưng vẫn ôm hắn về nhà.
Tương Nhạc cảm thấy trong xương tủy mình có chút nổi loạn, vì lớn lên tự do tự tại, nên y chỉ làm những gì mình muốn làm, mà không cần bị bất kỳ ai ràng buộc.
Tuy có nguyên nhân từ thiếu niên, y không muốn hắn chịu thiệt thòi, nhưng nguyên nhân này là vì y cam tâm tình nguyện, còn con đường hôn nhân đó, bây giờ y vẫn chưa muốn.
Tông Khuyết để mặc tay y, nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ thả lỏng vai, hắn cảm thấy mình cũng bị vẻ bề ngoài đánh lừa, dù bị ảnh hưởng của thời đại, nhưng trong xương tủy của người này tuyệt đối không phải là người mặc cho kẻ khác định đoạt.
Hắn hiểu đối phương, nhưng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985545/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.