"Ta cố gắng không làm họ bị thương." Tông Khuyết nắm lấy tay y, nhìn cọng cỏ trên tay y nói, "Cọng cỏ này của ngươi vừa dính nước ở đâu vậy?"
Liễm Nguyệt khẽ nhíu mày, muốn đứng dậy, nhưng lại bị siết chặt eo nói: "Nước trong thùng của ngươi đó. Ngày nào ngươi cũng bơi trong hồ nước này, cá ngày nào cũng ở trong đó, ngươi sẽ không chê nó chứ?"
Tông Khuyết nhìn y, nắm lấy tay y xoay hướng, trông như sắp dính vào mặt y. Liễm Nguyệt khẽ buông ngón tay, nhìn cọng cỏ bay bồng bềnh rơi xuống đất, khóe môi cong lên nụ cười: "Con rồng ngốc, cọng cỏ này đang nằm trong tay ta mà."
Lời y vừa dứt, chóp mũi của Tông Khuyết đã áp lên má y.
Liễm Nguyệt né tránh không kịp, vịn lấy vai hắn nói: "Biết sai rồi, rồng nhỏ ngoan, đừng cọ nữa, toàn mùi tanh của cá."
Tông Khuyết nhìn y nói: "Không phải nói không chê ư?"
"Chuyện này vẫn có chút kỳ quái." Liễm Nguyệt lấy khăn từ trong lòng ra, lau vết ướt trên mặt Tông Khuyết nói, "Con cá và nước đều ở trong hồ, ngày nào chúng ta cũng uống nước hồ thì không thấy gì, nhưng khi đựng trong thùng lại cảm thấy nhầy nhụa."
Y lau mặt Tông Khuyết xong, lại lật mặt khăn lau trên mặt mình nói: "Lòng người thật sự kỳ lạ."
"Nước hồ là nước chảy, tự nhiên có thể làm sạch." Tông Khuyết nói.
"Ừm, Huyền thông minh thật." Liễm Nguyệt cười đến gần, hôn lên môi hắn một cái nói, "Cá của ngươi chạy rồi."
Tông Khuyết giơ cần câu lên, quả nhiên mồi đã không còn nữa. Một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985763/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.