"Sau này hai ngươi có dự định gì không?" Sau khi gặp nhau coi như đã chào hỏi, Liễm Nguyệt mời họ vào nhà, nổi bếp đun nước pha trà hỏi.
Hai người đều đưa tay đón lấy, Càn đặt cốc trà trên bàn nhỏ trước mặt mình, còn Khôn thì cầm trên tay. Khi Khôn định đưa lên miệng uống thì bị Càn ấn tay xuống. Ngón tay hơi nóng, Khôn đành phải đặt cốc xuống bàn.
"Tất nhiên là sẽ đi theo chủ nhân rồi." Khôn vừa xoa ngón tay vừa nói, nhìn người đàn ông một tay nhận lấy cốc trà của chủ nhân, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ai mà ngờ con rắn này lại đi kiếm ăn ngay trong ổ nhà mình.
"Cảm ơn." Tông Khuyết nói khi nhận lấy cốc trà.
Liễm Nguyệt nhìn hắn, khóe môi khẽ mỉm cười: "Cẩn thận nóng đấy."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Khôn: "..."
"Chuyện ở Vu Địa đã xong, hai ngươi theo ta cũng chẳng có ích gì." Liễm Nguyệt nói với hai người đang quỳ ngồi đối diện, "Hai ngươi đã tìm đến được đây thì chắc chắn ở ngoài cũng sống tốt, chi bằng tự mình sống cuộc đời của mình."
"Sao lại vô ích? Nếu chủ nhân thấy ai mạo phạm ngài, hoặc muốn giết ai, ngài cứ để chúng tôi làm là được." Khôn ngồi thẳng dậy nói.
"Ta sống chỗ vô cùng hoang vắng, thanh kiếm của ngươi nhiều nhất cũng chỉ để giết cá thôi." Liễm Nguyệt lại châm thêm nước vào ấm trà.
"Giết cá cũng được." Khôn đối diện với ánh mắt của y, có chút lúng túng nói, "Dù sao tôi cũng không yên tâm giao ngài cho Huyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985764/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.