Ánh mặt trời lóa mắt xuyên qua cành lá rậm rạp trong rừng, hóa thành ánh sáng loang lổ chiếu vào mắt nàng, chói loá đến mức khiến nàng phiền lòng. Nàng vốn muốn nói thẳng ra những nhớ nhung suy nghĩ trong lòng cho đồ ngốc Mạch Vân Trạch này, nhưng cũng lại thật sự không cam lòng đem tâm ý của mình bộc lộ như vậy.
Diệp Thư Vân tâm bất cam tình bất nguyện nói: "Thôi, thân phận hầu gia tôn quý, ta không dám yêu cầu gì đâu."
Trong lời nói của nàng lộ ra chút tính trẻ con, hắn nghe thấy rõ ràng nhưng chỉ cười cười.
Hai người sắp đến chỗ Lâm Lan và Tú Ngọc, Diệp Thư Vân liền nói muốn xuống ngựa đi bộ qua, nàng không muốn bị Lâm Lan và Tú Ngọc thấy hành động thân mật của nàng và Mạnh Vân Trạch, nàng sợ thẹn thùng. Nhưng không biết Mạnh Vân Trạch có ý định gì, nói cách nào cũng không chịu để nàng tự đi về.
Mạnh Vân Trạch một tay dắt dây cương, một tay bao lấy Diệp Thư Vân, chung quy có không thể chu toàn. Ngay lúc con ngựa đang từng bước một chậm lại, Diệp Thư Vân liền nhân cơ hội nhảy xuống, dắt đi một con ngựa khác nói với Mạnh Vân Trạch: "Không còn bao xa, ta tự mình đi được."
Nói xong, Diệp Thư Vân cũng mặc kệ Mạnh Vân Trạch có đồng ý hay không, tự mình dắt ngựa đi mất. Mạnh Vân Trạch vốn còn muốn mắng nàng vài câu không màng nguy hiểm đã nhảy xuống ngựa, nhưng chút thời gian để nói đó nàng cũng không thèm cho hắn.
Diệp Thư Vân không quay đầu lại, xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-phu-khong-huu-the/1754195/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.