“Đệ tử tuân lệnh.”
Nghe lời này, Việt Vô Kỳ im lặng bước xuống bậc thang.
Nhiễm Duyệt thấy vậy cũng đi xuống cùng.
Thần Tiêu đang định đuổi theo, Nhiễm Duyệt lại giơ tay cản, lắc đầu với chàng.
Thần Tiêu dừng bước, đưa mắt nhìn theo hai người bước xuống.
Hai người đứng yên giữa quảng trường, không nói, lạnh lùng mặt đối mặt nhau.
Rốt cuộc, Nhiễm Duyệt cất lời trước, ôm quyền thưa: “Mong Đàn chủ dạy bảo.”
Việt Vô Kỳ cúi đầu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho Linh phữu trong tay mình: “Tuyệt Trảm.”
Ngay sau tiếng lệnh, Linh Phữu khẽ chấn động, những thanh kiếm đen nhánh tràn ra khỏi phữu.
Các thanh kiếm đan cài nhau, dày đặc như lưới, nhất thời che khuất cả bầu trời.
Một tràng cười chợt rộ, kiếm tản mát theo nụ cười, lộ ra hình dáng thực – xiềng xích đen đặc, to bằng miệng chén, trói chặt một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông này, đương nhiên Nhiễm Duyệt nhận ra: Chiến linh của Việt Vô Kỳ, Tuyệt Trảm.
Tuyệt Trảm cười, cười cực kỳ giòn giã.
Hắn giương mắt nhìn Nhiễm Duyệt, nụ cười cũng lây nhiễm vào giọng nói: “Ngu xuẩn, ở đâu cho ngươi cái tự tin có thể ngăn ba chiêu của ta?”
Ngày đó đối chiến với ma vật Cức Thiên phủ, mới trông thấy từ xa.
Nay hắn ngay trước mắt, Nhiễm Duyệt mới cảm thấy sát khí nồng như băng đá đâm xuyên qua da thịt khiến nàng không tự chủ run rẩy.
Chuyện đã tới nước này, há có thể sợ hãi?
Nhiễm Duyệt thầm cắn răng, nắm quyền, ổn định cõi lòng bất an.
Nàng nâng cánh tay, song chưởng giao điệp, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379484/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.