Một đêm này, Nhiễm Duyệt hoàn toàn không thể nghỉ ngơi yên lành.
Nàng vốn định để khi Thần Tiêu ngủ thật say sẽ tìm thời cơ thích hợp đẩy chàng ra nhưng sau mấy phen do dự, rốt cuộc nàng vẫn không dám động tay.
Vì vậy nàng bèn chờ tới khi chàng xoay người.
Không ngờ anh chàng có tướng ngủ vốn không tốt lắm này, vào tối nay lại ngủ cực kỳ ngoan khiến nàng không khỏi hoài nghi phải chăng gối lên nàng mà ngủ thoải mái lắm sao.
Cứ thế cho tới đêm khuya, nàng không thể trụ được nữa mà ngủ gật.
Luân phiên giữa tỉnh và mê, sắc trời dần sáng, nàng mệt mỏi mở mắt, ngáp một cái thật to, còn người trong lòng cũng có cử động.
Nàng bật cười, giơ tay vỗ vai chàng, than thở: “Cuối cùng cũng thức dậy.
Mau dậy đi, chân bị huynh đè tới tê rần rồi.”
Thần Tiêu vừa thức, đầu óc vẫn còn mơ màng, lúc nghe được câu nói này, chàng phát hiện giọng nói của Nhiễm Duyệt ngay gần kề, giờ mới lờ mờ đoán được tư thế của cả hai.
Chàng vội đứng dậy nhưng không ngờ vừa mới cử động đã va thẳng vào cằm Nhiễm Duyệt.
“Ah…” Nhiễm Duyệt đỡ lấy chỗ đau, đang định cất lời oán trách nhưng nhìn thấy vẻ kinh hoảng trong mắt Thần Tiêu, nàng đổi ý, nằm thẳng trên giường, lăn lộn kêu đau, “Ôi đau quá đi mất, đau quá đi mà…”
Giờ thì kinh hoảng của Thần Tiêu đã biến thành luống cuống.
Chàng không có hiểu biết gì nhiều về cảm giác của người khác, càng không am tường sức mạnh mình gây ra.
Nhiễm Duyệt kêu la vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379485/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.