"Chào ngài, đây là bó hoa ngài đã đặt."
Trước cánh cửa màu đen, người quản lý tòa nhà ôm bó hoa, đưa cho thanh niên đang ngồi trên xe lăn.
Sau khi đóng cửa lại, Ninh Kỵ dùng một tay đẩy cho xe lăn. Cậu đặt bó hoa lên đùi, 'vút' một cái tới trước cửa phòng ngủ của Yến Tùy rồi gõ cửa.
Trong phòng ngủ yên ắng, hiếm hoi lắm Yến Tùy mới không dậy sớm. Hắn úp mặt xuống gối ngủ mê mệt. Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, hắn ấn ấn cái đầu vẫn còn choáng váng, khó khăn lắm mới gượng dậy ra mở cửa.
Yến Tùy xỏ dép lê, thân trên không mặc áo, mang cái quầng mắt đen sì ra mở cửa. Một bó hoa bách hợp trắng tinh thơm ngát nở rộ ngay trước mặt hắn.
Người đối diện ngồi trên xe lăn, cầm bó hoa, lạnh lùng nói với hắn: "Cho anh đấy."
Yến Tùy: "..."
Quầng thâm dưới mắt hắn là vì ai đó cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Hắn tra tài liệu từ một giờ sáng tới ba giờ rưỡi sáng, cố gắng chấp nhận sự thật rằng suốt hơn hai mươi năm qua bản thân lại thích con trai.
Rồi từ ba rưỡi thức đến năm rưỡi, hắn cố gắng tiêu hóa chuyện bản thân 'có vẻ' có tình cảm vượt mức bình thường với Ninh Kỵ.
Kết quả, sáng sớm hôm sau, người kia dùng một cước đá thẳng hắn vào tủ, hoàn toàn xác thực cái gọi là 'cảm xúc đặc biệt' với người kia.
Yến Tùy giật giật mí mắt, trong đầu vang lên nhạc nền chiến thắng vui nhộn của trò chơi. Thiên sứ nhỏ nhắn thổi kèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838939/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.