"Hình như Tiểu Tùy không muốn ra nước ngoài cho lắm. Lần trước gọi điện cho nó, vừa nói đến chuyện này, mới nói được mấy câu mà nó đã cúp máy rồi."
Trong phòng ngủ nhà họ Yến, ánh đèn từ cái đèn cây đứng lọt qua khe chụp đèn, chiếu lên tường một lớp sáng dịu dàng và ấm áp.
Người phụ nữ ngồi trước bàn trang điểm mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng. Những ngón tay mềm mại như hành non khẽ cầm lấy chiếc lược sừng trâu bạc*.
(*sừng của con trâu trắng. Trâu có màu lông trắng như màu trắng bạc nên gọi là trâu bạc) Bà hơi nhíu mày, vừa chải mái tóc dài đen mượt vừa quay đầu lại nói với vẻ lo lắng: "Có phải Tiểu Tùy cảm thấy chúng ta quản nhiều quá không?" Người đàn ông trung niên đang ngồi tựa vào đầu giường nhăn mày, có phần không vui: "Nó nói em quản nhiều quá à?" Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng: "Không, chỉ là em cảm thấy hình như Tiểu Tùy không muốn ra nước ngoài." Bà đứng dậy, ngồi xuống mép giường, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lúc ông cụ mất đã để lại cho Tiểu Tùy không ít cổ phần, còn Tiểu Minh thì không có. Em nghĩ Tiểu Tùy không ra nước ngoài cũng tốt. Nó học tài chính, sau này tiếp quản công ty của anh cũng tiện..." Yến Khải Hàn ngồi trên giường càng nhíu mày, ngay cả quyển sách đang cầm trên tay cũng đặt xuống. Ông trấn an: "Em nói gì vậy? Em biết mà, anh vẫn thương con của chúng ta nhất." "Trác Minh không thua gì anh trai nó là Yến Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838940/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.