Cuối tháng 12, Ninh Kỵ tháo bột. Chỗ gãy xương dần hồi phục đủ để có thể đi lại, cậu không còn phải ngày nào cũng ngồi xe lăn lắc lư đến trường nữa.
Hai con mèo suốt ngày ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, hoặc ngủ rồi ăn. Thỉnh thoảng bọn nó lại chạy vào phòng của Ninh Kỵ, giả vờ mè nheo dễ thương, nghiêng đầu, nằm ngửa bụng ra để bảo cậu mở hộp đồ ăn cho bọn nó ăn.
Ninh Kỵ mở hộp đồ ăn, nhìn hai con mèo khò khè liế.m hộp. Chẳng ai nghĩ rằng hai con mèo ấy không chỉ có thể biến thành người mà còn có thể khiến người biến thành mèo.
Cứ như những chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ vậy.
Ngày Ninh Kỵ có thể đi lại được, cậu vô cùng vui vẻ____ vì cậu cảm thấy trong suốt thời gian bị thương đã làm phiền Yến Tùy không ít.
Mỗi lần đến trường, Yến Tùy đều phải dìu cậu lên xe, cất xe lăn vào cốp rồi chở cậu đến lớp. Hai người không học chung lớp nên có lúc lịch học không trùng nhau, dù vậy Yến Tùy vẫn luôn dậy sớm đưa cậu đến lớp.
Để cảm ơn Yến Tùy, Ninh Kỵ chủ động đề nghị mời hắn đi ăn.
Cậu suy nghĩ về thói quen ăn mặc, sinh hoạt của anh chàng đại thiếu gia này, đặc biệt chọn một nhà hàng Pháp khá đắt tiền rồi đặt chỗ và gửi địa chỉ cho Yến Tùy, nói là mời đi ăn.
Khi Yến Tùy nhìn thấy nhà hàng, sắc mặt của hắn thoáng có chút khó tả. Hắn cảm thấy hơi lạ, nhìn điện thoại rồi lại nhìn cậu, sau đó nhướn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838941/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.