🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai ngày trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Ninh Kỵ cùng bạn cùng phòng tụ họp đi ăn một bữa.

Quán lẩu náo nhiệt, mấy người Cao Tinh cứ nhao nhao đòi Ninh Kỵ phải bao, còn đấm vai cậu, "Bữa này em nhất định phải mời đấy!"

"Thằng nhóc này, khỏi ốm xong bao lâu rồi mà không đi chơi với bọn anh hả?"

"Chơi game thì ghép đôi với người khác, mời em còn chẳng thấy phản hồi..."

Ninh Kỵ cười cười giơ tay đầu hàng: "Em mời em mời, bữa này em mời."

Lý Tường khoác vai cậu, hứng khởi hỏi: "Nói thật đi, em yêu đương rồi đúng không?"

Ninh Kỵ cởi áo khoác, để lộ chiếc áo hoodie cổ chữ V màu trắng: "Em chưa yêu."

Lý Tường nhướng mày cao, tỏ vẻ không tin: "Chưa yêu? Chưa yêu mà ngày nào cũng bận rộn thế hả?"

Cao Tinh bắt đầu tra sổ nợ: "Tuần trước, cuối tuần rủ đi hát, gọi điện cho em thì em bảo bận, bận gì cơ?"

Ninh Kỵ nhún vai: "Thật sự bận mà, em đến thư viện ôn bài với Yến Tùy. Thứ hai lớp của anh ấy có môn thi."

Cao Tinh: "Tuần trước nữa hẹn thứ sáu không có tiết thì đi net cày thâu đêm, sao em không đi?"

Ninh Kỵ: "Em đi xem phim với Yến Tùy rồi, phim nghệ thuật chiếu đúng một ngày, mà lại đúng 8 giờ tối."

Cao Tinh và Lý Tường nhìn nhau, nghẹn lời: "Dạo này quan hệ của hai người tốt đến thế cơ à?"

Ninh Kỵ nghĩ một chút, hình như dạo này quan hệ của cậu và Yến Tùy đúng là tốt thật..

Tốt đến mức vài hôm trước còn ngủ chung một giường, mà cậu khi tốt nghiệp cấp 3 đi du lịch với mấy anh em chí cốt còn chẳng ngủ cùng giường.

Tết Dương lịch này còn định đưa Yến Tùy về nhà ăn cơm nữa cơ.

Cao Tinh nhặt một sợi lông mèo trên vai cậu, cảm khái: "Em mặc đồ của cậu ta à?"

Ninh Kỵ vừa ăn dưa lưới vừa hỏi: "Sao anh biết vậy?"

Cao Tinh: "Không phải chính em từng bảo chỉ có cậu ta mới mặc mấy cái đồ làm màu thế này vào mùa đông à?"

Ninh Kỵ bị chính lời nói năm xưa của mình đâm ngược. Cậu ho khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc áo hoodie cổ chữ V từng bị mình gọi là 'làm màu' – cổ áo rộng mở, để lộ xương quai xanh.

Trước kia Yến Tùy còn hay phối thêm phụ kiện trên phần xương hở ra ấy, cổ áo mảnh kết hợp cùng trang sức bạc nhìn rất có gu.

Ninh Kỵ có dáng người gầy, với Yến Tùy thì cái áo này chỉ hở chút cổ còn mặc lên người cậu lại rộng thùng thình, để lộ nguyên mảng xương quai xanh trắng trẻo.

"Em bị dính lông mèo lên áo nên mượn anh ấy một cái, thật ra cũng không đến mức làm màu quá." Ninh Kỵ nuốt miếng dưa lưới.

Ăn xong, Ninh Kỵ đi vệ sinh. Lúc cậu quay lại thì thấy mấy người Cao Tinh đã tính tiền, còn kéo cậu đi hát.

Ninh Kỵ theo thói quen nhắn tin báo cáo hành trình với Yến Tùy.

Họ đến một quán KTV quen thuộc. Ninh Kỵ ngồi trong góc, không quá hứng thú với hát hò, thỉnh thoảng bị Cao Tinh khoác vai kéo lên mới hát vài câu.

Trong phòng hát vang lên tiếng gào rú thảm thiết suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, micro được đặt xuống bàn đá cẩm thạch, Lý Tường bắt đầu sầu não nhớ lại mối tình đầu hồi cấp 3. Cao Tinh cũng ngồi bên cạnh tiếc nuối cho cuộc tình đơn phương chưa kịp bắt đầu của mình.

Trong phòng chỉ còn Ninh Kỵ là chưa có người yêu, cũng chẳng có quá khứ tình cảm hay crush nào để than thở. Cậu ngồi trên ghế sofa, vừa vỗ vai Lý Tường lại vỗ vai Cao Tinh, an ủi không ngừng.

Cao Tinh cảm động quay sang: "Còn may là có em út."

Em út gật đầu đầy nghiêm túc, đúng lúc ấy điện thoại bật lên thông báo có cuộc gọi video.

Ninh Kỵ nhận cuộc gọi, thấy đầu dây bên kia hiện lên cái đầu lông xù của mèo tam thể, một cái móng vuốt bị người ta nắm lấy, giơ giơ về phía ống kính.

Mấy giây sau, camera mới dời đi, lộ ra nửa khuôn mặt của Yến Tùy: "Mèo con cứ kêu mãi. Ninh Kỵ, chắc nó hơi nhớ cậu rồi."

Ninh Kỵ lập tức bị thu hút: "Là bé tam thể à?"

"Ừ, nó cứ chạy vào phòng cậu. Tôi bảo hôm nay cậu không về, nó còn cứ cào cửa."

Ninh Kỵ không nhịn được bật cười: "Thật à? Bình thường nó toàn nằm lì không buồn động đậy mà? Sao lại nhớ tôi?"

Yến Tùy ở đầu kia: "Ai biết được, cậu vẫn đang hát à?"

Ninh Kỵ: "Ừm, vẫn đang hát, chắc hát xong đi ăn đêm nữa, anh có đói không? Có cần tôi mang đồ về cho không?"

Cao Tinh ngồi cạnh: "???"

Cậu ta nhìn thấy Ninh Kỵ cuộn mình trên ghế sofa lười biếng gọi video, dáng vẻ chẳng khác gì bạn cùng phòng bên cạnh đang gọi video cho bạn gái kiểm tra vị trí – mắt cong cong, môi mỉm cười.

Trông thế này.... có khác gì đang yêu đâu chứ?

Ai đời 'anh em tốt' mà nửa đêm nửa hôm gọi điện như kiểm tra hành trình vậy?

Trong lòng Cao Tinh cứ thấy lấn cấn. Đợi đến khi Ninh Kỵ cúp máy thì cậu ta mới ngồi xuống cạnh cậu, định bóng gió nhắc nhở một câu: "Em út này, Yến Tùy gọi cho em à?"

Ninh Kỵ gật đầu: "Bảo lát nữa em mang chút đồ ăn đêm về cho anh ấy."

Cao Tinh khó hiểu: "Cậu ta không biết gọi đồ ăn ngoài à?"

Ninh Kỵ: "Tiện tay thôi mà."

Sắc mặt của Cao Tinh u ám: "Em út à, em biết nếu anh mà nửa đêm gọi điện cho Lý Tường bảo mang đồ ăn đêm cho anh thì hai đứa bọn anh sẽ nói chuyện được bao lâu không?"

Ninh Kỵ quay sang: "Bao lâu?"

Cao Tinh giơ thẳng hai ngón tay: "Hai phút, không thể hơn được. Trong đó một phút rưỡi là Lý Tường mắng anh mấy chuyện không đâu."

Ninh Kỵ ngạc nhiên: "Hai phút thôi á?"

Cao Tinh: "Em với Yến Tùy là lạ lắm rồi đấy. Ai đời anh em tốt mà nửa đêm gọi điện thoại như kiểm tra vị trí, nói chuyện hết mèo rồi đến chó, rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm à?"

Ninh Kỵ lại rất có lý lẽ để tự thuyết phục bản thân: "Mới làm anh em chí cốt, phải từ từ bồi đắp tình cảm chứ."

Cậu vỗ vai Cao Tinh, nghiêm túc nói: "Lần sau em cũng sẽ mang đồ ăn đêm về cho anh."

Cao Tinh: "..."

Ninh Kỵ còn quay đầu nhìn mấy người khác trong ký túc xá rồi ghé sát vào Cao Tinh, an ủi: "Chỉ mang cho mình anh thôi."

Cao Tinh: "..."

Nói gì nữa cho mệt.

Ninh Kỵ đúng là như con nít, cậu còn tưởng cậu ta đang ghen vì Ninh Kỵ có 'anh em tốt' mới nữa chứ.

Cao Tinh bất lực đẩy đầu Ninh Kỵ ra: "Thôi được rồi, khỏi cần mang. Em tự lo cho mình là được. Cậu ta mà cứ dính lấy em thì em đừng để ý đến."

Ninh Kỵ: "Vâng."

Miệng thì nghe lời nhưng trong lòng Ninh Kỵ đã bắt đầu tự kiểm điểm____hồi bị gãy xương, đến cả đi vệ sinh cậu cũng phải nhờ Yến Tùy c** q**n giùm.

Vì chỉ cử động được một tay, cậu rảnh rỗi tới mức cứ vài phút lại gọi tên Yến Tùy. Yến Tùy không nghe thấy thì tự mình lăn xe lăn đi khắp nhà tìm hắn chơi.

Ninh Kỵ thừa nhận bản thân ở một số phương diện đúng là hơi chưa trưởng thành, hơi thiếu ổn trọng. Cậu cũng thừa nhận Cao Tinh nói đúng, không thể cứ dính người mãi được.

Vì thế nên rạng sáng hôm đó, Ninh Kỵ mang xiên nướng và cháo niêu về nhà, 'cool ngầu' đặt đồ ăn đêm lên bàn, 'cool ngầu' gõ cửa phòng Yến Tùy, 'cool ngầu' gọi Yến Tùy ra ăn khuya.

Rồi cái mặt 'cool ngầu' ấy lập tức sụp xuống ngay khi nghe Yến Tùy nói Tết Dương lịch có thể không cùng cậu về nhà được.

"Anh không về cùng tôi nữa à? Sao vậy? Không phải nói là về cùng nhau rồi sao? Vé máy bay cũng mua xong cả rồi."

Yến Tùy lộ vẻ áy náy. Hắn đưa tay khẽ xoa nhẹ đuôi lông mày đã sụp xuống của cậu rồi thấp giọng nói: "Xin lỗi nhé, mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột."

"Cha tôi nói chuyện này liên quan đến di chúc ông nội tôi để lại."

Ninh Kỵ biết từ nhỏ Yến Tùy đã sống với ông nội, tình cảm rất sâu đậm. Cậu lắc đầu: "Không sao đâu, anh đừng xin lỗi, mai đi luôn à?"

Yến Tùy: "Ừm, chuyến sáu giờ hai mươi sáng."

Ninh Kỵ sững người, nhìn điện thoại: "Vậy sao giờ anh còn chưa nghỉ ngơi?"

Yến Tùy: "Tôi sợ mai đi rồi mà cậu còn chưa dậy. Trước khi đi, tôi muốn ở cạnh cậu thêm một chút."

Hắn nói rất thẳng thắn, ánh mắt cũng vậy, nhìn Ninh Kỵ không chớp.

...

"Tôi xuất phát rồi, xuất phát rồi đây. Hai con mèo con cũng làm thủ tục ký gửi máy bay rồi, sẽ về cùng tôi."

"Giờ chuẩn bị làm thủ tục check-in, tới nơi rồi tôi sẽ nhắn tin cho anh."

Tại sân bay, Ninh Kỵ mặc áo khoác phao trắng kem dáng ngắn, bên dưới là quần ống rộng màu kaki, trông sạch sẽ thoải mái vô cùng.

Cậu kéo vali, gửi vài tin nhắn thoại cho Yến Tùy. Cậu vừa gửi vừa tự thấy bản thân 'cool ngầu' hơn hẳn Yến Tùy - không hề dính người tí nào.

Anh em tốt về nhà mà cũng bịn rịn không nỡ rời xa cậu.

Ninh Kỵ – người luôn tỏ ra chín chắn và điềm tĩnh – dừng bước lại một cách 'cool ngầu' rồi 'vèo' một cái gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại: "Vừa nãy tôi ăn một bát mì ở sân bay, không ngon bằng anh nấu đâu."

Ba tiếng rưỡi sau, chạng vạng tối, máy bay hạ cánh xuống thành phố Tuyền. Vừa xuống máy bay, Ninh Kỵ lập tức dắt hai chú mèo nhỏ chạy nhanh ra khỏi sân bay.

Bà Liên và ông Ninh đã đứng chờ sẵn từ lâu. Ninh Kỵ xách theo hai chú mèo nhỏ, 'cool ngầu' bước tới trước mặt bà Liên gọi một tiếng: "Mẹ ơi."

Bà Liên âu yếm xoa đầu cậu, ông Ninh thì cười tít mắt, bước tới kéo hành lý giúp.

Ninh Kỵ ngay lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, bộ dáng 'cool ngầu' không thể duy trì được nữa. Suốt dọc đường trên xe, cậu nói chuyện không ngừng nghỉ, vô cùng phấn khởi.

Cậu kể với bà Liên rằng dạo gần đây mình và một cậu bạn học cấp 3 mà hồi xưa rất ghét nhau đã trở thành anh em thân thiết. Cậu còn thò đầu lại gần cảm khái: "Mẹ ơi, kỳ lạ ghê, trước kia con lại thấy anh ấy đáng ghét."

Bà Liên cười đáp: "Hai đứa còn cùng nhau nuôi mèo nữa hả?"

Ninh Kỵ: "Cũng coi như là nuôi cùng đi ạ."

Đến ngày Tết Dương lịch, ông Ninh đã dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, Ninh Kỵ thì ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Khi bước ra phòng khách, cậu thấy bà Liên đang chơi đùa với hai chú mèo nhỏ.

Cậu chụp mấy tấm hình rồi gửi cho Yến Tùy.

Tối hôm đó, ông Ninh nấu một bàn ăn lớn, Ninh Kỵ chụp cả bàn thức ăn gửi cho Yến Tùy kèm theo một câu hỏi tối nay hắn ăn gì.

Một lúc sau, Yến Tùy mới trả lời lại.

Y: Ăn tiệc lớn ^_^

Ông Ninh gọi mọi người vào bàn, Ninh Kỵ cất điện thoại đi, mở tủ lạnh lấy ba lon nước dừa, đưa cho cha và mẹ. Cả ba cùng cụng lon, chúc cho năm mới bình an mạnh khỏe.

Cùng lúc đó.

Tại nhà họ Yến.

Trong căn phòng ăn rộng lớn là một khung cảnh hỗn độn: bàn ăn bị lật tung, thức ăn và nước đổ tung tóe khắp sàn. Một xấp ảnh bị ném dưới đất, mơ hồ có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt của một cậu con trai tóc đen.

Yến Tùy từ tốn cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yến Khải Hàn. Hắn mỉm cười bình thản: "Cha dùng di chúc của ông nội để lừa con về chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Sắc mặt của Yến Khải Hàn xanh mét, ông giận dữ quát lớn: "Còn cười được à? Không học cái tốt lại đi học cái xấu! Dám thích con trai! Còn dắt con trai đến cái loại nhà hàng đó!"

"Mặt mũi nhà họ Yến bị con làm mất sạch rồi!"

Yến Tùy hơi kinh ngạc: "Con tưởng mặt mũi nhà họ Yến đã bị cha làm mất từ cái năm cha đầu tư thất bại, phải để ông nội đứng ra xử lý rồi chứ."

"Thì ra nhà họ Yến vẫn còn giữ được tí sĩ diện à?"

Yến Khải Hàn gần như tức đến phát run, ông chửi mà giọng run rẩy: "Mất dạy! Mất dạy!"

"Ông nội mày dạy mày như vậy đấy hả? Vì một thằng con trai mà lật cả bàn với cha mình?"

Yến Tùy khẽ cười: "Mới vậy thôi mà, nếu cha còn dám chửi thêm vài câu nữa, con sẽ đập luôn cả cái phòng này cho cha xem."

Giang Uyển Nghi ở bên cạnh chau mày nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Tùy, sao con lại vì một cậu trai bên ngoài mà nói chuyện với cha như vậy chứ?"

"Cha con cũng chỉ vì lo cho con thôi. Bọn ta đã điều tra người đó rồi, cha mẹ đều là giáo sư, không có gia sản gì đáng kể, tiếp cận con vì tiền cũng không lạ."

"Bọn ta chỉ sợ con bị người xấu lừa, tất cả là vì muốn tốt cho con."

Yến Tùy giả vờ ngạc nhiên: "Giống như dì Giang ngày xưa sao? Nhà không có gia sản gì, tiếp cận cha tôi vì tiền, mang đầy ý đồ không tốt?"

Sắc mặt của Giang Uyển Nghi bỗng chốc cứng đờ, trông có chút khó coi.

Yến Tùy dùng khuôn mặt chân thành nhìn bà ta: "Ngày xưa dì Giang là vì mang thai nên ép cha tôi cưới dì đúng không? Nhưng người tôi thích là con trai, không thể mang thai. Dì có thể dạy tôi cách để trói buộc một người không?"

Gương mặt của Giang Uyển Nghi trở nên vô cùng khó coi, bà ta cố gắng gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Tiểu Tùy, con đừng nói đùa mà."

Yến Tùy mỉm cười: "Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đấy."

Yến Khải Hàn nổi cơn thịnh nộ, quăng đĩa, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng: "Mày đúng là trời không dung đất không tha! Mày có còn xứng đáng với ông nội mày không hả?"

"Ông nội mày đặt bao nhiêu kỳ vọng vào mày, mày dám ra trước mộ ông mà nói mày yêu đàn ông à?"

Yến Tùy: "Tại sao lại không dám chứ?"

Hắn khẽ cười: "Nếu con thật sự được ở bên người đó thì không chỉ nói, con còn phải mang pháo, trống, nhạc tới mộ ông để ăn mừng vì con đã tìm được một người tuyệt vời như vậy."   

"Một thần đồng nhỏ, từ nhỏ đã nhảy lớp, chưa đến tuổi thành niên đã đậu vào đại học A. Ông nội ở dưới suối vàng nhìn thấy con quen được người như vậy chắc mừng đến chết mất."

"Nhất là sau khi trong nhà họ Yến lại có thêm một tên ngu ngốc như Yến Trác Minh nữa."

Cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi trên sofa nghe thấy bị mắng thì lập tức bật khóc oa oa.

Lúc ấy, điện thoại trong túi Yến Tùy rung lên hai cái rồi hiện lên hai tin nhắn.

Ninh mèo con: Tôi ăn no rồi.

Ninh mèo con: Anh ăn cơm xong chưa?

Yến Tùy liếc nhìn Yến Khải Hàn đang tức đến run người mắng không dứt miệng, Giang Uyển Nghi đau lòng ôm đứa bé dỗ dành cùng đứa trẻ đang ngồi khóc như sắp đứt hơi trên ghế sofa thì nhẹ nhàng trả lời Ninh Kỵ:

Y: Ừ, đang húp cháo nè ^_^

Loạn thành nồi cháo luôn rồi, phải tranh thủ uống khi còn nóng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.