Trong ấn tượng của người nhà họ Yến, Yến Tùy luôn là đứa con xuất chúng, được ông nội vô cùng yêu quý, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế.
Tính cách lại trầm ổn, tính khí cũng cực kỳ tốt, không tranh không giành. Năm ông nội qua đời, hắn chủ động xin chuyển trường, rời khỏi nhà họ Yến, nhường lại không gian để một nhà ba người Yến Khải Hàn diễn vở kịch gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Kết quả là vừa mới lên đại học thì bàn ăn đã bị lật, cả đại sảnh cũng bị đập nát, mồm mép bén như dao, cười tươi đứng giữa đống lộn xộn nước nôi tứ tung. Bắt đầu tranh rồi cũng bắt đầu giành.
Trên ghế sofa, Giang Uyển Nghi ôm đứa con đang gào khóc nức nở, vành mắt đỏ hoe. Yến Khải Hàn thì đau lòng khôn xiết, nổi giận quát Yến Tùy: "Cho mày đi du học cũng là vì muốn tốt cho mày thôi!"
Lúc học cấp 3 không phải còn chủ động đề nghị chuyển trường về thành phố Tuyền sao?
Ấn tượng từ trước đến nay của Yến Khải Hàn về đứa con trai lớn đều là như vậy___ quá mức ưu tú nhưng lại chẳng có dã tâm gì, đối diện với chuyện gì cũng hờ hững.
Lồng ngực của Yến Khải Hàn phập phồng mấy cái, sắc mặt vô cùng nặng nề: "Nếu bây giờ con đồng ý đi du học, chuyện con thích con trai, cha có thể coi như chưa từng xảy ra. Sau này nhà họ Yến vẫn có phần của con..."
Lời còn chưa dứt đã bị ngắt lời.
"Không cần."
Chàng trai mặc áo khoác đen cắt ngang, nhìn Yến Khải Hàn cùng vợ con được ông che chở sau lưng, hắn mỉm cười nói: "Thứ nên thuộc về con, con sẽ không để thiếu dù chỉ là một xu."
"Thứ không nên thuộc về con, con sẽ đoạt lấy không để sót dù chỉ là một đồng."
Trước kia không có ai cần bảo vệ, sống buông thả giữa đời, buông bỏ những quyền lợi có cũng được không có cũng chẳng sao, đối với mọi thứ đều chẳng để tâm.
Không để tâm việc học cấp 3 ở thành phố Tuyền, không để tâm chuyện đi du học, không để tâm những âm mưu thủ đoạn thối nát đến tận cùng kia.
Nhưng giờ đây, người bản thân thích đã trở thành điểm tựa trong cuộc đời hắn___ là điểm tựa duy nhất, không thể nhân nhượng, cần phải được che chở.
Sao hắn có thể nhượng bộ được nữa.
Hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
...
"Mày không được leo lên giường."
Điểm tựa nào đó đang nằm trên giường, bế con mèo nhỏ lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Chân bẩn, tay cũng bẩn, không được lên giường."
Con mèo tam thể xinh xắn nghiêng đầu, kêu "meo~" một tiếng mềm nhũn với cậu.
Điểm tựa nào đó: "Cho mày nằm một phút thôi đấy."
Năm phút sau, Ninh Kỵ nằm sấp trên gối chơi điện thoại. Con mèo lông mềm như nhung nằm cạnh cậu, tứ chi xoãi ra, cái đuôi mềm mượt thỉnh thoảng lại cọ lên mặt cậu.
Ninh Ký nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay móc lấy cái đuôi bông mềm. Cậu nghĩ bụng___ chẳng trách lúc cậu biến thành mèo, Yến Tùy lại thích nghịch đuôi của cậu đến vậy.
Đúng là vui thật.
Vừa nghĩ đến Yến Tùy, Ninh Kỵ lại gửi tin nhắn cho hắn, hỏi đang làm gì.
Nghe Tề Lan nói, cha ruột và mẹ kế của Yến Tùy không phải là dạng dễ đối phó. Năm lớp 11, Yến Tùy chuyển trường không chỉ vì ông nội qua đời mà còn do mẹ kế giật dây.
Ân oán trong nhà giàu đúng là không thể xem thường được.
Trong đầu Ninh Kỵ lóe lên đủ loại tình tiết máu chó trong phim truyền hình. Cậu không nhịn được, mang theo chút lo lắng gửi thêm một tin nữa cho Yến Tùy, sợ hắn quay về nhà họ Yến sẽ bị cả nhà bắt nạt.
Tại nhà họ Yến, phòng ăn và phòng khách đầy rẫy tàn tích. Yến Tùy vừa gọi điện cho bác sĩ riêng của nhà họ Yến dặn đưa Yến Khải Hàn - đang nằm trên ghế sofa thở hổn hển - đến bệnh viện, vừa bảo quản gia đưa thằng nhóc mập đang gào khóc như ma hú quỷ kêu trên sàn nhà lên lầu.
Lão quản gia đi theo ông nội Yến Tùy hơn bốn mươi năm, tận mắt chứng kiến Yến Khải Hàn thiên vị đứa con út, ngó lơ con trai cả; lại thêm việc khi còn sống lão gia hết mực yêu thương Yến Tùy nên ông yêu ai yêu cả đường đi. Trong lòng ông cũng đã có phần chê trách kín đáo với Yến Khải Hàn.
Thấy tình hình như vậy, lão quản gia nhanh gọn xách thằng nhóc đang lăn lộn ăn vạ dưới đất lên lầu.
Trước khi lên lầu, ông quay đầu liếc nhìn chàng trai có thần sắc ung dung bình thản đang đứng giữa đống hỗn độn. Ông cảm khái trong lòng___ chẳng trách lão gia lại thương cháu đích tôn đến thế, khí chất và tính cách kia, đúng là có bóng dáng của lão gia năm xưa.
Yến Tùy bình tĩnh phủi nước bắn lên áo khoác, mở khóa điện thoại.
Ninh mèo con: Đang làm gì đấy?
Ninh mèo con: Anh vẫn ổn chứ? Có bị bọn họ bắt nạt không?
Yến Tùy ngẩng đầu nhìn Giang Uyển Nghi đang ngồi trên ghế sofa vừa khóc vừa đỡ lấy Yến Khải Hàn, ánh mắt lóe lên chút suy nghĩ.
Giây tiếp theo, Yến Tùy – người như thể muốn lật đổ cả trời – đá văng cây gậy chống của Yến Khải Hàn rồi gửi đi một tin nhắn.
Y: Hình như bị bắt nạt rồi.
Y: Họ bảo tôi cút ra ngoài.
Y: (>﹏<)
Nhận được tin, Ninh Kỵ lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu hơi tức giận, ngón tay gõ bàn phím điện thoại đến mức kêu 'lạch cạch lạch cạch'.
Ninh mèo con: Sao bọn họ lại như thế chứ?
Ninh mèo con: Dựa vào đâu mà bắt anh cút ra ngoài?
Y: Bây giờ tôi lái xe đến tìm cậu được không?
Ninh Kỵ không hề do dự gõ trả lời Yến Tùy.
Ninh mèo con: Nói nhảm, đương nhiên là được rồi!
Ba giờ hai mươi bốn phút sáng.
Ninh Kỵ – người đã đợi mấy tiếng đồng hồ – thay quần áo xong, quàng đại một chiếc khăn, men theo bóng tối nhẹ nhàng đi qua phòng khách. Cậu mở tủ lạnh, lấy một hộp cơm giữ nhiệt rồi chất đầy sủi cảo vào đó.
Tuyết rơi lất phất khắp thành phố Tuyền vào lúc rạng sáng.
Dưới ánh đèn đường mờ vàng cạnh cổng khu dân cư, một chiếc xe ô tô đen đậu dưới bóng đèn. Chàng trai mặc áo khoác đen đứng bên cạnh xe, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Ninh Kỵ đang lao như bay về phía mình.
Tuyết bay tán loạn dưới ánh đèn mờ, hơi thở trắng xóa của thiếu niên phả ra giữa không trung, đôi mắt sáng ngời như sao, đâm thẳng vào trong lòng Yến Tùy.
Sau hơn bốn tiếng lái xe liên tục, Yến Tùy cuối cùng không nhịn được nữa, dang tay ôm người ấy vào lòng, nhẹ nhàng dựa mặt vào vai Ninh Kỵ.
Ninh Kỵ mặc một cái áo khoác phao trắng, ôm vào mềm mại như một lớp bọt sữa, vừa ấm vừa mềm.
Ninh Kỵ bị ôm lấy mà chưa kịp phản ứng. Cậu ngây ngẩn đứng yên tại chỗ, hai tay giơ lên trong không trung, tay trái còn xách hộp sủi cảo.
Một lúc sau, cậu mới lúng túng vỗ nhè nhẹ lên lưng Yến Tùy, vỗ từng cái từng cái.
Yến Tùy ôm rất chặt, ôm đến mức không chừa lấy một khe hở nào, vòng tay khóa chặt cậu vào lòng. Bên mũi đầy mùi tuyết tùng nhè nhẹ.
Ninh Kỵ như con búp bê lớn, ôm hộp sủi cảo đứng im mặc người ta ôm. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy Yến Tùy gọi tên mình.
"Ninh Kỵ."
Ninh Kỵ: "Hử?"
Yến Tùy dụi mặt vào vai cậu, giọng mang theo tiếng cười khe khẽ: "Đợi từ mười giờ tối đến bây giờ, sao cậu lại tốt như vậy chứ."
Ninh Kỵ: "Không phải tôi tốt mà là người nhà của anh quá xấu xa."
Yến Tùy lại bật cười. Vì gương mặt vùi trong áo nên tiếng cười có phần nghèn nghẹn và méo mó không rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, cúi xuống hít sâu vào gáy của Ninh Kỵ.
Hương cam ấm áp xen lẫn mùi dầu gội dịu nhẹ khiến người ta lưu luyến đến mức không muốn rời.
Yến Tùy biết bản thân nên buông ra rồi.
Cãi nhau với người nhà, lái xe xuyên đêm mấy tiếng đồng hồ đến gặp anh em thân thiết, ôm một cái lâu như thế có lẽ cũng đủ rồi.
Nhưng hắn vẫn không nỡ buông. Như kẻ lữ hành sắp chết cóng giữa băng tuyết tìm được nguồn lửa ấm, dù biết có nguy cơ sẽ bị bỏng cũng muốn ôm chặt ngọn lửa ấy vào trong lòng.
Rất lâu sau, Yến Tùy mới buông tay, chăm chú nhìn Ninh Kỵ, ánh mắt dịu dàng nhưng cảm xúc trong đó lại sâu như biển. Hắn đưa tay xoa đầu Ninh Kỵ, cười nhẹ khẽ nói: "Được rồi."
"Quay về đi."
Ninh Kỵ lại cau mày, rõ ràng là không vui. Cậu vung tay hất bàn tay đang đặt trên đầu ra: "Ý gì đấy?"
Cậu mở cửa xe, chui vào trong, thò đầu ra giục: "Lái xe nhanh lên, chẳng phải anh bảo đã đặt khách sạn rồi à?"
Yến Tùy: "Cậu muốn đi với tôi à?"
Trời lạnh căm căm, Ninh Kỵ sụt sịt một cái, "Nói nhảm, không thì tôi đợi anh lâu như thế làm gì?"
Sao có thể để người anh em vừa cãi nhau với gia đình bỏ nhà ra đi phải cô đơn một mình ở khách sạn được chứ.
Ninh Kỵ: "Tôi mang sủi cảo cho anh này, tôi với mẹ cùng nhau gói đó."
Ninh Kỵ: "Người trong nhà anh xấu tính thật đấy, Tết nhất chỉ cho anh ăn cháo."
Ninh Kỵ: "Phim truyền hình cũng diễn thế mà, 'ra oai phủ đầu'."
Trên xe, Ninh mèo con cuộn khăn quàng cổ lại, làu bàu làu bàu đầy tức giận. Yến Tùy lái xe, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm ra như một vũng nước.
Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Yến Tùy chọn một phòng hạng thương gia giường đôi.
Lúc quẹt thẻ, lễ tân trưởng thử mấy lần vẫn không được, cô ngẩng đầu dịu dàng nói với hắn: "Thật xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý khách. Trong quá trình xử lý giao dịch bằng thẻ này, chúng tôi gặp chút trục trặc nên không thể thanh toán. Không biết quý khách có thể đổi thẻ khác được không ạ?"
Yến Tùy khựng lại.
Ninh Kỵ nghiêng đầu: "Sao thế?"
Yến Tùy nhận lấy thẻ ngân hàng mà lễ tân đưa trả, bình thản nói: "Thẻ bị khóa rồi."
Khách sạn InterContinental này là sản nghiệp dưới tên Tề Lan. Yến Tùy báo tên Tề Lan, sau khi nhân viên xác nhận đúng danh tính, hai người lập tức được đưa vào lối đi riêng dành cho khách quý, nhanh chóng làm thủ tục tại phòng tiếp khách VIP.
Nhân viên lễ tân dẫn họ lên thang máy đến trước cửa phòng suite. Do là nhận phòng lúc rạng sáng nên bên trong không có nhân viên phục vụ mặc đồng phục ra đón.
Qua khu tiền sảnh rộng rãi, Ninh Kỵ ngồi xuống sofa trong phòng khách, cúi đầu bắt đầu tính toán gì đó.
Yến Tùy cởi áo khoác, đi tới bên cạnh: "Cậu đang tính gì vậy?"
Ninh Kỵ ngẩng đầu: "Tính xem tiền sinh hoạt tháng này có đủ nuôi hai người không."
Yến Tùy: "Hửm?"
Ninh Kỵ nhét hộp cơm giữ nhiệt vào tay hắn, nghiêm túc nói: "Không phải anh cãi nhau với nhà rồi bị khóa thẻ à?"
"Nếu anh không muốn cúi đầu nhận sai thì đừng nhận sai. Dù sao tiền sinh hoạt của tôi nuôi hai người cũng không có vấn đề."
"Chỉ là có lẽ không thể thường xuyên ăn tôm hùm nướng phô mai như trước."
Ninh Kỵ sờ cằm: "Nhưng tôi tính rồi, tôm hùm nhỏ thì vẫn có thể ăn thường xuyên."
Yến Tùy không nói gì, chỉ nhìn cậu. Rất lâu sau hắn mới bật cười: "Thật đấy à?"
Ninh Kỵ: "Thật mà."
Cậu rút từ ví trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, ra vẻ ngầu lòi, dí thẻ vào vai Yến Tùy: "Cầm lấy mà xài."
"Cha mẹ tôi chuyển tiền sinh hoạt vào thẻ này, mùng một mỗi tháng là có tiền."
"Chúng ta xài chung."
Yến Tùy: "Ninh Kỵ, cậu biết bây giờ cậu giống gì không?"
Ninh Kỵ không hiểu, hỏi: "Giống gì?"
Yến Tùy chỉ cười, không nói.
Một chú mèo con xinh xắn tha theo lon pate của mình, chạy đến chia cho con mèo lớn đang lang thang ngoài trời, kiêu hãnh nói rằng ngày nào mình cũng có một lon, có thể chia nhau cùng ăn.
Yến Tùy mở hộp sủi cảo, bên trong vẫn còn nóng hổi, lớp vỏ mỏng bọc lấy nhân bánh đầy đặn. Hắn gắp một cái trắng mập, nhét vào miệng Ninh Kỵ.
Ninh Kỵ còn đang hỏi: "Anh cười cái gì___"
Cậu nhai hai cái thì lập tức bị thu hút. Cậu nhìn Yến Tùy cùng ăn sủi cảo với mình thì hỏi ngay: "Ngon không?"
Yến Tùy gật đầu, gắp thêm cái nữa: "Ngon lắm, cái này cậu gói hả?"
Ninh Kỵ: "Sao anh biết?"
Yến Tùy không nhịn được cười: "Tròn vo, nhân như muốn nổ tung ra luôn rồi kìa."
Ninh Kỵ cũng không nhịn được, đá hắn một cái: "Không ăn thì biến, tôi mang đi cả đoạn đường đấy."
Yến Tùy là như thế, thích trêu cậu, trêu xong lại véo mũi chọc cậu: "Ninh Kỵ, trước giờ có ai nói cậu dễ thương muốn chết chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.