"Có người từng nói rồi."
Hình như Ninh Kỵ nhớ ra chuyện gì đó, cậu khẽ nhăn mũi, trông có vẻ không vui cho lắm.
Yến Tùy vốn đang cười, động tác véo mũi cậu cũng khựng lại.
Hắn đúng là đáng bị đánh___ hắn rất thích trêu Ninh Kỵ nhưng nếu thật sự có người từng nói Ninh Kỵ đáng yêu muốn chết thì hắn lại thấy trong lòng khó chịu.
"Ai khen thế? Nam hay nữ?"
Ninh Kỵ không vui khi bị hỏi, cậu liếc xéo hắn: "Hỏi nhiều thế làm gì."
Yến Tùy: "Cậu cũng có thể hỏi tôi mà."
Ninh Kỵ đẩy hắn ra, lẩm bẩm: "Ai thèm hỏi anh mấy chuyện này chứ?"
Một thằng con trai, đáng yêu với chả đáng yêu, kỳ lạ hết sức.
Ninh Kỵ tháo khăn quàng cổ, từ phòng khách đi vào phòng ngủ của phòng suite. Bức tường đầu giường là chất liệu mềm mại. Cậu ngửa người ngã xuống chiếc giường êm ái, ngáp một cái, bảo Yến Tùy đi tắm nhanh lên.
Dù có lì đến đâu thì bị giày vò đến tầm này, cậu cũng đã buồn ngủ đến mức đứng không vững được nữa rồi.
Nằm ườn trên giường, tay chân dang rộng, Ninh Kỵ giơ một ngón tay lên, giọng mũi pha chút buồn ngủ: "Anh đây ở lại với anh một tiếng nữa."
"Tắm xong, nếu anh còn thấy buồn thì anh đây sẽ ngồi trò chuyện với anh một tiếng rồi đi ngủ, được chưa."
Yến Tùy gấp khăn quàng cổ mà Ninh Kỵ tiện tay để trên ghế sofa da lại, treo nó lên giá treo áo ở tiền sảnh. Nghe cậu nói vậy thì hắn hơi nhướng mày: "Thật không đấy?"
Chú mèo con cuộn tròn trong chăn: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838944/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.